Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 86: Xuyên vào trưởng tử bị nhận nhầm ở cổ đại

So với lần đầu tiên gặp mặt thì bây giờ thiếu niên này còn đẹp hơn, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải thảng thốt kinh ngạc.

Giống như trong đêm tân hôn, hắn đã từng muốn làm nhục thiếu niên dưới thân, để y sau này không dám giở trò như vậy nữa nhưng thiếu niên chỉ khẽ nhướng mắt, dửng dưng liếc nhìn hắn, bảo hắn dừng lại, thế là hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy trối chết.

Có một số người trên đời này, ta biết họ xấu, thờ ơ ích kỷ nhưng ta lại không thể nhẫn tâm tổn thương họ dù chỉ là một chút.

Hắn đã quen tay cầm kiếm, nâng một sợi tóc vương vấn hương thơm, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ đến ngay cả linh hồn cũng muốn bay mất.

Thiếu niên có vẻ giật mình, lông mi hơi cụp xuống, nói: “Vương gia, để Tử An tự làm.”

Hắn không trả lời mà cố gắng lau khô tóc cho thiếu niên.

Khi tóc khô rồi hắn mới nói: “Ngủ đi.”

Thiếu niên giương mắt nhìn hắn, trong đôi mắt trong suốt có một chút hoang mang còn hiện lên vẻ khó hiểu, cuối cùng y cũng không hỏi gì mà chỉ thấp giọng trả lời rồi lên giường trước.

Căn phòng này được xây dựng theo khuôn mẫu của chính phi thân vương, chiếc giường khá rộng, thiếu niên dựa vào bên trong chỉ cách hắn một cánh tay.

Không biết đã qua bao lâu, hắn cảm thấy hô hấp của thiếu niên dần trở nên đều đặn thì mới cẩn thận tiến lại gần, ôm lấy thân hình gầy yếu của y kéo vào lòng mình.

Thiếu niên than khẽ một tiếng, nhúc nhích trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục say giấc nồng.

Trái tim treo cao của Vân Thành cuối cùng cũng hạ xuống, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, ánh mắt rơi vào hai cánh môi ngọt ngào, nhớ tới mùi vị lướt qua liền thôi trong cung hôm nay thì trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Cái gì càng đẹp thì càng dễ gây nghiện.

Hắn cúi người, ngậm lấy hai cánh môi hồng kia, thoáng ngửi thấy mùi thơm trái cây nhưng nhanh chóng phớt lờ, đắm chìm trong cảm giác mềm mại tuyệt hảo.

Trong bóng tối, đôi mắt nhắm nghiền của thiếu niên khẽ hé mở, lóe lên một tia sáng nhạt.

Trên màn hình hiển thị là một vùng màu cam.

Đẳng cấp giá trị số mệnh: Cấp S.

*

Ngày hôm sau, Thẩm Miên tỉnh lại, mở phòng phát livestream, có màn đạn trên màn hình hỏi anh, tối hôm qua hầu ngủ như nào?

Im lặng một lúc, anh nói: [Cũng tạm.]

Nói xong, anh thỏa mãn liếʍ môi dưới, khóe môi lộ ra một nụ cười lười biếng.

[Cờ mờ nờ!]

[Yêu nghiệt!]

[Cưới!]

Thẩm Miên cong môi gọi: “Ma ma.”

Thẩm ma ma đã đợi ở ngoài cửa rất lâu, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức đưa hạ nhân vào hầu hạ Vương phi rửa mặt chải đầu.

Thần ma ma cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh, hỏi: “Công tử, lão nô nghe nói đêm qua Vương gia ngủ trong viện của chúng ta?”

Thẩm Miên nhẹ nhàng gật đầu.

Trong mắt Thẩm ma ma hiện ra vẻ vui mừng: “Vậy thì…”

“Ma ma, con biết người muốn hỏi gì:” Anh nhìn chính mình trong gương, lạnh lùng nói: “Nhưng hiện tại Vương gia rất căm ghét con, con không thể đoán được chàng đang nghĩ gì.”

Thiếu niên mỉm cười tự giễu: “Cho một gậy, lại cho một trái táo ngọt, chẳng lẽ con phải biết ơn chàng sao.”

Khi Thẩm ma ma nghe anh nói những lời này, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đau lòng đến mức vội vàng nói: “Công tử, người chớ để trong lòng, dù Vương gia không dễ lấy lòng thì cũng không sao, tóm lại còn có Thái phi nương nương làm chỗ dựa cho công tử, Vương gia không thể bắt nạt công tử được.”

“Còn nữa, sau lưng công tử còn có Vĩnh Nhạc Hầu phủ, nếu thực sự không ổn thì làm thư hòa ly, chúng ta quay về Hầu phủ.”

Thẩm Miên nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, y mím môi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói: “Nếu thật sự đến tình trạng như vậy thì cũng đành phải thế.”

Từ Thọ An viện thỉnh an xong thì gặp phải Vân Thành.

Có lẽ Vân Thành mới vừa lâm triều trở về nên còn mặc cung trang, hắn ngăn anh lại: “Đi thỉnh an mẫu thân với ta.”

Thẩm Miên lùi lại một bước, trong giọng điệu có hơi ngạo mạn nói: “Vương gia, Tử An mới ra khỏi An Thọ viện.”

Đương nhiên Vân Thành biết điều này, hắn chỉ là cố ý kiếm cớ ngăn y lại thôi, gương mặt này dù hắn nhìn như thế nào cũng không thấy đủ.