Nói xong anh liền cởϊ qυầи áo, bước vào thùng tắm.
Thành Vương đứng tại chỗ, toàn thân cứng đờ, cách một tấm bình phong không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau nhưng tiếng nước tắm rửa của thiếu niên vẫn truyền đến tai hắn một cách rõ ràng.
Sương trắng từ sau tấm bình phong bốc lên, ánh nến khẽ lung lay, phản chiếu một dáng người yêu kiều.
Hắn như ngây dại, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của thiếu niên kéo hắn từ mộng tưởng kiều diễm trở về thực tại.
“Vương gia, còn có chuyện gì nữa không?”
Thành Vương sống hơn hai mươi năm, một nửa thời gian là trên lưng ngựa, dù đối mặt với lưỡi dao sắc bén đang lao tới của kẻ thù, mặt hắn vẫn không đổi sắc, bình tĩnh thong dong.
Nhưng lúc này, hắn bối rối đến mức không biết phải làm thế nào.
Báu vật sau tấm bình phong này là Vương phi của hắn, là người vợ mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, hắn có thể bước vào trong, bế thiếu niên lên vai, ném lên giường làm những chuyện hắn muốn làm.
Nhưng hắn không thể.
Hắn đã từng nói rất nhiều lời khó nghe với y, không chỉ làm nhục y trong đêm tân hôn mà còn luôn làm y khổ sở.
Hắn cụp xuống, trầm giọng nói: “Không có gì.”
Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng đi vào phòng trong.
Thẩm Miên ngồi trong thùng tắm, múc một gáo nước ấm rưới lên vai, nước chảy xuôi xuống xương quai xanh, gò má trắng nõn vì hơi nóng mà ửng hồng, anh nheo mắt lại như một con mèo lười biếng kiêu ngạo.
Trong phòng livestream chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh từ trên cổ trở lên.
[Ok, mị đã bị tưởng tượng của mị hạ knock-out.]
[Tui đã “chớt” vì mất máu quá nhiều, không cần cứu chữa!]
[Thợ quay phim, đến đây, chúng ta tâm sự nhân sinh (cầm trên tay con dao 40 mét không giấu được!).]
[Không được nhìn bé Miên nude một lần, chế chết không nhắm mắt!]
[Khi nào streamer xuất bản bộ ảnh chân dung thì táng gia bại sản tôi cũng mua!]
Thẩm Miên cảm thấy buồn cười, hơi chớp mắt nói: [Xin các anh các chị bấm vào mục yêu thích, đề cử để cổ vũ cho bé nha.]
Phòng livestream lập tức sôi trào:
[Không nghe không nghe, bảo bối tôi cẩn thận giấu kỹ, sao có thể để người khác phát hiện!]
[Đã có hơn một trăm nghìn đối thủ rồi, mị không muốn mị không muốn!]
[Vừa muốn em nổi tiếng vừa hi vọng chỉ mình tôi có được em, tâm trạng phức tạp (hút thuốc.jpg).]
Thẩm Miên nhíu mày, nghĩ ngợi một lát nói: [Có chức năng chia sẻ màn hình, bằng cách này thì các bạn có thể giả vờ mình là người xem duy nhất.]
Thế là bầu không khí trong phòng livestream lại trở nên sôi động - hóa ra còn có thao tác thế này!
Sau khi Thẩm Miên tắm xong, mặc áo trong, lấy son dưỡng môi từ hệ thống ra, thoa đều lên môi.
Lo trước khỏi hoạ.
Anh bước vào buồng trong, Thành Vương đang ngồi bên giường, trên tay cầm một cuốn sách binh pháp, trông hắn như đang chăm chú đọc nó nhưng Thẩm Miên biết trong lòng của nam nhân này đã rối tung cả lên.
Thẩm Miên bước đến trước gương trang điểm, dùng khăn khô lau mái tóc còn ẩm, tóc anh mềm mại như gấm lụa xanh, xõa trên vai làm nổi bật lên gương mặt trắng hơn cả tuyết.
Chợt có người nắm tay anh, lấy khăn khô cẩn thận lau nhẹ.
Rõ ràng nam nhân cũng chẳng thành thạo, vì người như hắn trừ cầm kiếm thì chỉ có cầm bút, chưa từng lau tóc cho ai một cách dịu dàng như vậy bao giờ.
Vân Thành đã từng rất coi thường những công tước vương hầu ham vui hưởng lạc trong kinh thành, bọn họ sống trong gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị, sống xa hoa lãng phí còn tướng sĩ ở biên giới chết đói vì bị cắt xén lương thảo.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Hoài, đó là một mùa đông buốt giá, bông tuyết trên trời bay phấp phới, thiếu niên được một đám hạ nhân vây quanh, mặc áo gấm đắt tiền, khoác trên người áo choàng lông cáo trắng như tuyết, đôi giày được đính ngọc trai, lạnh lùng tránh những tên ăn mày trên đường.
Người tựa thần tiên nhưng có một trái tim lạnh lẽo.
Kể từ đó, hắn chưa từng có cảm tình với người công tử Thẩm gia được mọi người ca ngợi này.
Nhưng dù có xem thường thế nào thì cũng phải công nhận người này sở hữu vẻ ngoài không thể chê vào đâu được.
Là Vương gia, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều người sinh ra đẹp đẽ nhưng như Thẩm Hoài thì chưa thấy bao giờ, từ đầu đến chân y, ngay cả một sợi tóc cũng giống như một món bằng sứ được chạm trổ tỉ mỉ, tinh xảo đến mức độc nhất vô nhị.