Thẩm Miên muốn choáng váng rồi, đã nhiều ngày như vậy, người xem vẫn luôn tặng [Hôn một cái] [Thả tim] [Ưm a ưm a], anh còn không biết có những thứ xấu hổ thế này.
Nhưng bây giờ anh lại do dự, xu V đủ rồi, vậy nên mua cái nào?
Muốn mua cái đắt thì phải tiêu hết tiền tiết kiệm, lần sau gặp khó khăn sẽ không mua được đạo cụ để cấp cứu.
Còn rẻ thì… Của rẻ là của ôi.
Hệ thống chẳng biết xấu hổ nói: [Những sản phẩm do hệ thống sản xuất tất nhiên là sản phẩm chất lượng cao.]
Thẩm Miên cân nhắc lợi và hại, trong lòng tự nhủ, tốt hơn nên tiết kiệm 100.000 xu V, mua đồ khẩn cấp giá rẻ trước đã.
Nói cho cùng thì dựa theo thuộc tính toàn bẫy của hệ thống, đắt chưa chắc dùng tốt, lỡ như táng gia bại sản mà chỉ mua được một đồ chơi vô dụng thì chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?
Nhấp vào: Xác nhận mua hàng.
Vài giây sau, một màn hình màu trắng bạc xuất hiện trên thanh công cụ, bên cạnh màn hình có một cột giống như một loại son dưỡng môi.
Thẩm Miên ấn mở.
Giới thiệu tóm tắt chức năng: Dụng cụ đo lường giá trị số mệnh, ký chủ chỉ cần thoa vật phẩm này, hôn đối phương rồi đợi đối phương ăn son xong thì trên màn hình sẽ hiện ra khu vực giá trị số mệnh.
Ps: Son dưỡng môi vị trái cây nha!
Thẩm Miên: “…”
Ok, cũng tạm được.
*
Trở lại Vương phủ thì đã khuya.
Thẩm Miên về Thiên Thu viện, nha hoàn bà tử trong viện đã chuẩn bị sẵn nước nóng, tắm rửa thay quần áo cho anh.
Anh vẫy tay ra hiệu hạ nhân lui xuống: “Ở đây không cần các ngươi hầu hạ, mau nghỉ ngơi sớm đi.”
Đám người vâng dạ rồi nườm nượp lui ra.
Anh đang cởϊ áσ nới dây lưng, mới vừa cởϊ áσ ngoài thì đã nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài phòng.
Thẩm Miên bị dọa cho sợ hãi, anh không quên đây là truyện cổ đại quyền mưu, sẽ có người bồi dưỡng ám vệ tử sĩ để bài trừ những phần tử đối lập.
[007, có chuyện gì vậy?]
Hệ thống nói: [Có vẻ là Thành Vương và Ngụy Đình.]
Thẩm Miên mở cửa, hai người đó đang đánh nhau túi bụi, ngay cả một người bình thường như anh cũng có thể thấy hai người này có võ công thâm hậu.
Thẩm Miên gọi: “Ngụy đại ca, mau dừng tay.”
Ngụy Đình nghe thấy tiếng gọi của thiếu niên, Ngụy Đình biết y sợ hắn làm Thành Vương bị thương thì lửa giận trong mắt càng cháy mạnh hơn.
Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn dừng tay lại.
Thành Vương cũng dừng lại nhìn Ngụy Đình với ánh mắt lạnh buốt, hắn lại nói với Thẩm Miên.
“Bản vương không biết, hóa ra bên người Vương phi còn có cao nhân bảo hộ.”
Thẩm Miên đứng trước mặt Ngụy Đình rồi nói: “Ngụy đại ca là người được phụ thân phái đến bảo vệ ta, mong Vương gia rộng lòng tha thứ, không tính toán với huynh ấy.”
Thành Vương trầm mặt, thiếu niên không ngừng gọi người này là “Ngụy đại ca”, còn đối với hắn thì lạnh nhạt xa cách, làm sao hắn chịu được.
Hắn cười lạnh nói: “Bản vương đến thăm Vương phi của mình thì còn cần được sự cho phép của một thị vệ à?”
Thẩm Miên nói: “Vương gia nói quá lời, sắc trời đã khuya, Vương gia lại mặc thường phục nên có khả năng không nhận ra được.”
Anh kéo nhẹ tay áo Ngụy Đình hỏi: “Ngụy đại ca, có phải vậy không?”
Ngụy Đình nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên, đôi mắt đó đầy lo lắng cho hắn, hắn dừng lại một lát thì nhỏ giọng đáp lại.
Nói xong cũng không xin lỗi mà cứ thế biến mất vào màn đêm.
Trông thấy Thẩm Miên ngẩn ra nhìn màn đêm, trong lòng Thành Vương càng tức đến mức khó chịu.
Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, nặng nề nói: “Không nỡ à?”
Vừa rồi hắn cách khá xa nên không phát hiện, thiếu niên bình thường ăn mặc rất nghiêm chỉnh lúc này chỉ mặc một chiếc áo mỏng, từ chiếc cổ thon thả trở xuống, trắng nõn mê người.
Hơi thở của hắn chợt trở nên nặng nề, giọng hơi khàn đi: “Hầu bản vương đi ngủ.”
Thiếu niên chỉ thấp giọng bảo vâng, giãy khỏi tay hắn rồi xoay người bước vào phòng.
Sau khi vào phòng, thùng tắm vẫn còn bốc hơi như trước, trên tấm bình phong bích ngọc cẩm tú là xiêm áo mà thiếu niên đã mặc ban ngày.
Khi thiếu niên bước vào sau tấm bình phong thì nói: “Vương gia có thể đi ngủ trước.”