Mặt hắn lạnh xuống rồi nói: “Ngươi nên biết hiện tại ngươi đã là Thành Vương phi, nếu làm loạn trong cung sẽ làm mất thể diện của bản Vương.”
Thẩm Miên gật đầu nói: “Tử An ghi nhớ lời dạy của Vương gia.”
Sau khi nói xong thì tự ngồi vào chỗ.
Đến lúc dâng tặng lễ vật, mấy hoàng tử và công chúa dẫn đầu tặng quà mừng thọ cho Thái Tông hoàng đế.
Thẩm Miên cảm thấy kỳ lạ, người Hán theo tứ tự tuổi tác, vậy tại sao Nhị hoàng tử lại dâng quà trước mà Đại hoàng tử lại không hề thấy đâu?
Hệ thống lướt qua ký ức của nguyên chủ rồi nói: [Nhiều năm trước, khi hoàng cung xảy ra hỏa hoạn thì Đại hoàng tử và Hoàng quý phi đã chết trong trận hỏa hoạn đó.]
Thẩm Miên lại hỏi: [Mấy vị hoàng tử, theo thứ tự thì do ai sinh ra?]
Hệ thống nói: [Nhị hoàng tử Vân Giác và Tam hoàng tử Vân Hạo là con của Mục Quý phi, Tứ hoàng tử Vân Lan là con của Nhu phi.]
Thẩm Miên hỏi: [Hoàng hậu không có con à?]
[Chỉ có một công chúa dưới gối hoàng hậu, tên là Vân Thư, năm nay mới bảy tuổi.]
Thẩm Miên hiểu rõ, đó là lý do khiến hoàng đế đau đầu, không có đích tử, con trưởng lại mất sớm, các hoàng tử còn lại đều là những kẻ dã tâm vô dụng.
Anh rót một tách trà rồi nhấp một ngụm, chợt cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng trắng trợn nhìn anh chằm chằm.
Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn, suýt phun một ngụm trà vừa uống ra ngoài.
Tam hoàng tử Vân Hạo.
Nhìn đắm đuối đường tẩu của trong quốc yến, kẻ này ngu xi hay là vốn không để Thành Vương vào mắt?
Thẩm Miên khẽ cau mày, cụp mắt xuống chỉ giả vờ như không nhìn thấy.
Thành Vương thấy rõ, hắn khẽ liếc qua, Vân Hạo bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn thì chợt giật mình, trên mặt lộ ra một chút hoảng sợ nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ lướt trên người Thẩm Miên.
Thành Vương giận quá hóa cười, hắn bỗng dưng đứng dậy rồi nói: “Bệ hạ, Vương phi thấy trong người khó chịu, kính mong bệ hạ cho phép thần dẫn Vương phi xin được cáo lui trước.”
Thái Tông hoàng đế còn đang ước gì sát thần này biến đi cho khuất mắt mình nên nghe vậy thì xua tay nói: “Sức khỏe của Vương phi quan trọng, chuẩn.”
Ông ta còn nói với thái giám bên cạnh: “Đưa cho Thành Vương phủ nhân sâm ngàn năm trong tư khố của trẫm, để Vương phi bồi bổ.”
“Vâng.”
Thành Vương nói: “Tạ bệ hạ ban ân.”
Nói xong hắn kéo Thẩm Miên ra khỏi đại sảnh.
*
Sau khi rời cung, nam nhân vẫn nắm chặt cổ tay anh không chịu buông.
Thẩm Miên cũng không quan tâm nhưng anh lại nghĩ hôm nay đã gặp hơn phân nửa quý nhân trong kinh, nếu nói hào hoa phong nhã thì không ai sánh bằng anh, còn nếu nói công cao chấn chủ thì chính là người bên cạnh.
Còn mấy hoàng tử kia thì chỉ toàn một lũ vô dụng.
Anh mở trung tâm mua sắm của hệ thống, dụng cụ đo lường giá trị số mệnh vẫn còn thiếu 100.000 xu V, phải mất một thời gian nữa mới gom góp đủ.
Số lượng người theo dõi trong phòng livestream thì đã vượt quá 100.000.
Hệ thống nói: [Thật ra có một dụng cụ đo lường giá trị số mệnh mới ra gần đây, có thể mua chỉ với 100.000 xu V.]
Thẩm Miên nghi hoặc nói: [Có chuyện tốt thế à?]
[…]
Hệ thống thấy anh cảnh giác như vậy, trong lúc nhất thời không dễ chào hàng, âm thanh điện tử ngày càng yếu ớt: [Thật ra, máy dò này có một nhược điểm là không dò được giá trị cụ thể mà chỉ phán đoán được khu vực đại khái thôi.]
Thẩm Miên [À] một tiếng.
[Tính năng kém hơn nhiều so với bản gốc mà giá bán cũng không hề rẻ.]
Hệ thống im lặng một lúc, sau đó nói: [Giảm giá 20%, ưu đãi đặc biệt dành cho người mới.]
Thẩm Miên nói: [Rẻ hơn chút nữa thì tôi mua.]
[Giá thống nhất trên thị trường, không thể thấp hơn nữa.]
Lúc này một anh trai giàu có trong phòng livestream tặng một quả [Cam mật] trị giá 100.000 xu V.
Có một thông báo lướt qua phòng livestream:
[Streamer Thẩm Miên đã nhận được một quả [Cam mật] từ [Anh đây có rất nhiều tiền].]
Màn đạn ồn ào nhắc nhở, ứng dụng muốn rút một nửa số xu V nên Miên Nhi vẫn không mua nổi.
Thế là anh trai giàu có lại tặng cho một thứ khác cùng giá [419].
[Streamer Thẩm Miên đã nhận được [419] đến từ [Anh đây có rất nhiều tiền].]