Ngụy Đình lắc đầu, nhìn đôi môi bị cắn nát của y, trong mắt lóe lên sự tức giận.
Thẩm Miên ôm chặt tay mình, nhỏ giọng thì thào: “Phụ thân muốn bám víu vào Vương phủ, ta lại cảm mến chàng nên mới đồng ý với phụ thân cầu xin Thành Vương, ta không biết chuyện đồn đãi trong kinh, sao chàng có thể nghĩ ta như vậy…”
Ngụy Đình ôm anh vào lòng, nhỏ giọng nói: “Ngài không sai.”
Sai lầm duy nhất của y là thích một người không nên thích.
Thẩm Miên bị nam nhân ôm nên toàn bộ thân thể anh cứ dựa vào trên người đối phương, thì thào nói: “Ngụy đại ca.”
“Ta đây.”
“Tử An mệt mỏi quá.” Thiếu niên trầm giọng nói, âm thanh như từ nơi xa xôi truyền về.
Ngực Ngụy Đình đột nhiên nhói lên, vòng tay ôm Thẩm Miên vô thức siết chặt, hắn nói: “Ta biết.”
Hai má Thẩm Miên áp vào cơ ngực của cường tráng của nam nhân, nhất thời có chút lơ đễnh, thầm nghĩ, dáng người này cũng xấp xỉ với Thành Vương.
Nam nhân cụp mắt xuống, chỉ nhìn cái cổ thon dài thanh tú của thiếu niên, gò má được phủ một tầng ánh trăng mờ ảo, càng trở nên thanh lãnh xuất trần, thiếu niên này ngay cả tóc cũng được nhuốm bằng mùi thơm thảo mộc làm cho người ta say mê.
Ngụy Đình tự cho mình có tâm địa cứng rắn nhưng không biết từ lúc nào đã bị thiếu niên này biến thành ngón tay mềm. (*)
(*) 绕指柔: Cách nói ẩn dụ người mạnh mẽ trở nên yếu đuối hoặc dùng để miêu tả cực mềm mại.
Thẩm Miên nhìn thấy hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, anh biết nếu cứ tiếp tục trêu chọc nữa thì sẽ khó tránh khỏi rối tung lên, đến lúc đó sẽ không có kết cục tốt đẹp nên vội vàng rút lui khỏi l*иg ngực của nam nhân.
Anh lộ ra một chút bối rối, xấu hổ nói: “Ngụy đại ca, cảm ơn huynh đã an ủi ta, nói ra cũng mất mặt, ta không tìm được đường về.”
Dưới ánh trăng, thiếu niên giả vờ nở nụ cười nhẹ nhõm càng làm cho người ta thấy thương.
Ngụy Đình nắm chặt tay, cố gắng hết sức kiềm chế lại, hắn không kéo sinh linh mê người này vào lòng mình nữa.
Ánh mắt hắn nặng trĩu: “Ngụy Đình đưa công tử trở về.”
Thẩm Miên nghe xong thì vội vàng chân thành cảm ơn: “Thế thì làm phiền Ngụy đại ca rồi.”
Tay thiếu niên vô thức đấm đấm bắp đùi, Ngụy Đình nhớ ra lúc nãy y đuối sức suýt ngã thì ngồi xổm xuống, nói: “Lên đây, ta cõng ngài về.”
Một nụ cười thành công xẹt qua trong mắt Thẩm Miên nhưng anh vẫn giả vờ tỏ ra rụt rè, do dự nói: “Ta sợ điều này không tốt…”
“Nếu ngài không muốn thì ta sẽ bế ngài về.”
Thẩm Miên vội xua tay, cuối cùng cũng thỏa hiệp, rề rà leo lên tấm lưng rộng rãi và ấm áp của nam nhân, giọng điệu có hơi mất tự nhiên: “Ngụy đại ca, cảm ơn huynh.”
Ngụy Đình cõng y trên lưng, hơi trở trong trẻo nhàn nhạt của thiếu niên phả vào vành tai, bỗng dưng khiến toàn thân hắn đều nóng lên.
Hắn dừng lại một lát rồi trầm giọng nói: “Đừng nói gì hết.”
Nói xong lại sợ Thẩm Miên suy nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích: “Dễ trúng gió.”
Thẩm Miên: “…”
Anh ngước mắt liếc nhìn những chiếc lá vẫn còn hai bên đường, dù là ban đêm nhưng giữa tháng sau thì gió chỉ hơi se lạnh mà thôi.
Đám yêu nghiệt trong phòng livesteam lại nhốn nháo cả lên:
[E rằng Ngụy đại ca đang nóng trong người á…]
[Miên Nhi, mau thổi cho Ngụy đại ca một hơi yêu khí, giúp hắn hạ hỏa!]
[Không biết có dập được lửa không, chỉ e đổ dầu vào lửa, hí hí.]
Thẩm Miên nhìn “lửa” đầy trên màn hình cũng cảm thấy nóng.
Anh hỏi Ngụy Đình: “Ngụy đại ca, huynh đang nóng à?”
Ngụy đại ca phải cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được, khi anh đến gần hỏi thăm thì bên cổ hắn như bị bỏng, hắn khựng lại mấy hơi trong giọng nói có hơi khàn: “Không có.”
Thẩm Miên gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, nở một nụ cười xấu xa.
*
Trở lại yến hội, Thành Vương đã ngồi sẵn rồi, nhìn thấy Thẩm Miên thì hỏi: “Ngươi đã đi đâu?”
Thẩm Miên lùi lại một bước, cách xa nam nhân chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ: “Giải sầu.”
Lông mi của thiếu niên khẽ cụp xuống, trong mắt lộ vẻ xa cách, Thành Vương cảm thấy như bị ai đó tạt một chậu nước lạnh lên đầu mình.
Hắn không muốn thừa nhận từng cử chỉ của thiếu niên đều ảnh hưởng đến trái tim mình.