Thành Vương vẫn vô thức nói: “Tại sao trước mặt bản vương và trước mặt người khác, ngươi lại có hai bộ mặt khác nhau?”
Thẩm Miên nhíu mày, rút tay mình về.
“Vương gia, đây là trong cung, uống say không tốt đâu. Nếu ngài đã say, ta sẽ kêu người đưa ngài đến Thiên Điện cho tỉnh táo.”
Thành Vương cầm ly rượu vừa rót, ngẩng đầu nhấp một ngụm, lãnh đạm nói: “Không cần.”
Nói xong thì chộp lấy bình rượu từ tay Thẩm Miên, giận dỗi uống hết chén này đến chén khác, rượu ngon chẳng mấy chốc đã cạn.
Hắn lại giơ tay sai người đưa rượu lên, lúc này trong đại điện ăn uống linh đình, không ai để ý tới nơi đây, Thẩm Miên đè mu bàn tay của nam nhân lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nếu vương gia bất mãn với Tử An thì có thể nói thẳng, không cần lấy thân thể của chính mình ra đùa giỡn.”
Thành Vương nhìn anh, khẽ khịt mũi nói: “Ngươi cũng biết là bản vương bất mãn với ngươi à.”
“…”
Thẩm Miên nghĩ, kẻ ngốc mới nhìn không ra.
Anh hỏi: “Vậy dám hỏi vương gia, vì chuyện gì lại bất mãn, hôm nay chúng ta có thể thành thật với nhau, nếu ta sai thì sẽ tự sửa đổi.”
Thành Vương lắc chén rượu rồi đặt lên bàn, nắm cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Miên, sải bước đi ra ngoài.
Hôm nay để ăn mừng lễ mừng thọ của bệ hạ nên khắp nơi trong cung đều là bóng người bận rộn, Thẩm Miên bị hắn dẫn đến một chỗ hẻo lánh vắng vẻ trong cung điện.
“Đây là lãnh cung, thường không có nhiều người đến.”
Thẩm Miên nhíu mày nhìn hắn.
Thành Vương nắm cằm của anh rồi nâng lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia nói: “Trước mặt bản vương thì là một trích tiên không dính khói lửa trần gian nhưng bản vương lại nghe nói hôn sự này là do ngươi yêu cầu.”
Thẩm Miên khẽ ngạc nhiên, không nói nên lời.
Hình như hôn sự này đúng thật là do nguyên chủ yêu cầu.
Thành Vương nói: “Trước mặt phụ vương ta, ngươi cứ nói là ngươi ái mộ ta, xin ông tới Hầu phủ cầu hôn thì hôn sự này mới định xuống nhưng phụ thân vừa qua đời, bản vương vội về chịu tang, lại nghe bách tính trong kinh nói Vương phủ của ta ỷ thế hiếp người, ép Vĩnh Nhạc Hầu bán con, nói công tử Thẩm gia tài mạo song toàn, bất đắc dĩ mới phải gả cho Thành Vương.”
“Thẩm Hoài, ngươi thật tệ hại, mười ba tuổi bản vương đã chém giết ở biên quan để lập công, người chết dưới kiếm của bản vương nhiều hơn số người mà ngươi từng thấy, bản vương đánh giá cao những người dám dũng cảm tranh giành nhưng ngươi, dám làm mà không dám nhận, giở trò sau lưng…”
Một chút u tối lóe lên trong mắt hắn rồi nói: “Những người như ngươi là người mà bản vương căm ghét nhất.”
Nhưng lần nào hắn cũng bị khuôn mặt này làm ngẩn ngơ đến mức tâm thần không yên.
Giống như lúc này, sắc mặt thiếu niên tái nhợt, hàm răng cắn nhẹ vào cánh môi hồng nhưng hắn chỉ nghĩ đến việc là hôn lên cánh môi đó.
Hắn vừa nghĩ như vậy thì không tự chủ cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của thiếu thiên, lông mi thiếu niên run rẩy, cắn chặt răng từ chối sự xâm phạm của hắn.
Hắn cắn mạnh vào môi thiếu niên, thiếu niên bị đau đành phải nhả ra, mặc cho hắn xông vào, cướp đoạt mọi thứ, vơ vét mật ngọt trong miệng.
Đến khi hôn đủ rồi, hắn cụp mắt xuống đối diện với cặp mắt lạnh giá.
Thẩm Miên dùng ngón tay cái lau môi dưới, thầm nghĩ người này tám đời chưa từng hôn ai, đau chết mất.
Anh lãnh đạm cười nói: “Vương gia cứ khăng khăng cho rằng là do Thẩm Hoài giở trò sau lưng thì cũng không sao.”
“Có lẽ, giữa chúng ta vốn là một hồi sai lầm.”
Nói xong anh tự rời đi trước, sống lưng thẳng tắp, cho dù là ai cũng không thể làm nhục.
Nam nhân sau lưng anh siết chặt nắm tay.
Thế mà y lại nói, đó là một sai lầm…
*
Trời tối dần, Thẩm Miên không tìm được đường về, quay lại tìm Thành Vương cũng không được, đành phải đi về phía trước, hai mắt hiện lên vẻ ngơ ngác.
Không biết đi bao lâu mà chân cẳng anh như nhũn ra, lúc sắp bị ngã thì được một người đỡ lấy eo, ôm vào trong lòng.
Là Ngụy Đình.
Nam nhân cầm một chiếc áo choàng trong tay, choàng qua vai anh.
Thẩm Miên ngước mắt lên, thì thầm hỏi: “Ngụy đại ca, huynh cũng cảm thấy Thẩm Hoài là tiểu nhân hèn hạ phải không?”