Quản gia cung kính trả đáp: “Hầu gia, là con của Hạng ma ma, Hạng Thiên Kỳ.”
Lão Hầu gia vuốt râu, nhìn xa xăm nói: “Tặng một trăm lượng bạc ròng, nói là một chút tâm ý của Hoài Nhi.”
“Vâng.”
*
Sau khi từ Hầu phủ về, thỉnh thoảng Thành Vương lại đến Thiên Thu viện.
Thẩm Miên cũng không cố làm vui lòng hắn mà chỉ dâng trà nóng rồi sang một bên đọc sách, đôi khi dẫn người làm mấy con diều rồi phóng chúng lên trời.
Còn con diều giấy bị rơi thì không tìm được, cũng không biết ai đã nhặt.
Sắp tới tháng sáu là lễ mừng thọ của Thái Tông hoàng đế.
Thái Tông đế là em trai ruột của lão Thành Vương, cũng là thúc thúc ruột của Thành Vương nhưng trong hoàng tộc, tình máu mủ cũng chỉ mỏng như tờ giấy.
Năm đó Thái Tông hoàng đế giỏi văn, là người có tài trị vì thiên hạ mà lão Thành Vương giỏi võ nghệ, đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi biên giới hơn trăm dặm, hơn mười năm không ai dám xâm phạm biên giới.
Người Hán rất chú trọng đến thứ tự lớn nhỏ, trước sau, sau khi tiên hoàng cân nhắc kỹ lưỡng thì lập di chiếu truyền ngôi cho Thành Vương.
Nhưng lúc hấp hối Thành Vương không đến, không biết là ai đã tung tin giả, nói Thành Vương bị mai phục ở biên giới, hiện giờ sống chết không rõ, tiên đế quá đau buồn nên đã truyền ngôi cho Thái Tông hoàng đế.
Sau khi tiên đế băng hà, lão Thành Vương vội vàng trở về kinh thì Thái Tông hoàng đế đã lên ngôi.
Kể từ đó hai anh em sinh ra thù ghét.
Thành Vương ngăn địch ở biên giới mấy chục năm, nắm giữ đại quyền binh mã thiên hạ, Thái Tông hoàng đế dù kiêng kị nhưng cũng không dám đối đầu trực tiếp.
Vất vả lắm mới chịu đến khi hoàng huynh chết, ai ngờ cháu trai này lớn lên từ nhỏ ở biên quan, văn thao vũ lược mọi thứ toàn tài, một thân bản lĩnh không thua gì lão Thành Vương, tướng sĩ biên quan cũng là một lòng trung thành với hắn.
Ông ta đã gần năm mươi tuổi, long thể ngày một giảm sút, không có đứa con nào hữu dụng, nếu ông ta buông tay thì ngai vàng sẽ đổi chủ.
Chú cháu hai người coi nhau như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chỉ muốn giải quyết nhanh cho sảng khoái, khi gặp mặt thì lại nói cười gần gũi thân quen.
Thẩm Miên ngồi bên cạnh Thành Vương, hôm nay anh mặc một bộ cẩm bào màu đen, cùng màu với triều phục của Thành Vương, hoa văn thêu vàng cũng y như nhau, đầu đội quan ngọc, đẹp tựa tu trúc.
Thái Tông hoàng đế ngồi trên ngai vàng nói vài câu đơn giản với Thành Vương, chợt nói: “Trông Thành Vương phi tuổi tác không lớn nhưng rất trầm ổn, không hổ là trưởng tử của Hầu phủ, khí độ này quả thật hiếm có.”
Văn võ đại thần đương nhiên cũng khen ngợi một hồi nhưng đều đang nghĩ, khí độ như nào thì khó mà nói được, chỉ là gương mặt kia đẹp thật, đẹp đến nỗi cả nam nhân cũng không dời mắt được.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Miên nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, uy thế hoàng quyền, hoàng đế uy phong, chỗ nào cũng làm cho người ta không dám khinh thường.
Anh gật đầu đáp: “Thần lo lắng sợ hãi.”
Thành Vương nói: “Vương phi mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên luôn lo lắng hôm nay phải gặp bệ hạ, lo bệ hạ không hài lòng, hôm nay lại được bệ khen ngợi thì đêm nay vương phi có thể ngủ an giấc.”
Thái Tông hoàng đế nghe xong thì tất nhiên cười to nói: “Trẫm rất hài lòng với hoàng tức, Tiểu Đức Tử, thưởng.”
“Vâng.”
Thẩm Miên đứng dậy tạ ơn nhưng trong lòng thầm thắc mắc, người này luôn tỏ ra hờ hững với anh mà lại chủ động giải vây cho anh.
Thành Vương đang uống rượu, thấy Thẩm Miên nhìn hắn liền đưa ly rượu tới trước mặt anh nói: “Rót rượu cho bản vương.”
Thẩm Miên: “…”
Được thôi, coi như là cảm ơn hắn vừa nãy giải vây.
Anh cầm một bình rượu ngon, rót nửa ly vào trong chén của nam nhân, nhỏ giọng nói: “Vương gia, dù sao cũng ở trong cung, uống ít rượu sẽ ít phạm sai lầm.”
Thành Vương nhìn hai má như ngọc của y, đột nhiên nắm lấy bàn tay đang rót rượu, hé môi nói: “Lúc nào ngươi cũng nói về quy củ nhưng ngươi có biết hay không, bộ dạng quy củ ngay ngắn này của ngươi mới là thứ khiến cho người khác khó chịu nhất.”
Thẩm Miên nhướng mày, nghĩ người này có lẽ đã say rồi.