Hô hấp của Hạng Thiên Kỳ hơi chậm lại, hắn hỏi: “Sao các hạ bật cười.”
Thẩm Miên bước đến gần hắn, duỗi ngón tay xanh miết của mình ra, điểm nhẹ vào lòng bàn tay nam nhân, cười yếu ớt nói: “Huynh có một nốt chu sa mà ta cũng vậy.”
Sóng nước trong đôi mắt thiếu niên dao động, hút hết tâm trí của Hạng Thiên Kỳ vào đó, một lúc lâu sau hắn mới nhận ra thứ mà thiếu niên đang nói đến chính là nốt ruồi dưới khóe mắt.
Dưới đôi mắt xinh đẹp kia quả nhiên có một nốt ruồi son, không phải đỏ tươi mà là đỏ nhạt, lạnh lẽo lại quyến rũ càng làm cho dung mạo càng thêm kiều diễm động lòng người.
Thiếu niên cười nói: “Có thể thấy được công tử và ta có duyên, chi bằng kết giao bằng hữu nhé?”
Hạng Thiên Kỳ không hiểu sao lại cảm thấy có hơi nguy hiểm, hắn bỗng dưng rút tay về, kéo dài khoảng cách với Thẩm Miên, cau mày nói: “Tại hạ chỉ là dân đen, không gánh nổi sự coi trọng của quý nhân, còn xin công tử đừng đùa như vậy.”
Vừa dứt lời, thiếu niên liền kinh ngạc, trong đôi mắt như thủy tinh trong suốt hiện ra vẻ thất vọng.
Hạng Thiên Kỳ chưa bao giờ biết trên đời thực sự có người như vậy, y chỉ cần khẽ nhíu mày thì ngươi sẽ cảm thấy mình đã phạm lỗi rất lớn, ở trước mặt y ngươi sẽ không tự giác muốn trút bỏ hết tất cả kiêu ngạo, tự trọng chỉ đổi lấy nụ cười nụ cười của y.
Hắn còn đang do dự không biết mình có nói quá nặng lời không thì thiếu niên đã rút tay về, trở lại dáng vẻ thờ ơ cao quý trước đây.
Y nói: “Là ta làm khó rồi, công tử chớ để ý, nếu có việc gấp thì xin cứ tự nhiên.”
Thẩm Miên quay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Hân nói: “Hân Nhi, chúng ta đến Kình Võ viện, muội phải xin lỗi Châu Nhi.”
Thẩm Hân hít mũi, nói nhỏ: “Vâng, Hân Nhi nghe huynh trưởng.”
Đám hạ nhân thấy chủ tử rời đi thì từng người tản đi, chỉ là nhìn Thiên Kỳ đi ngang qua nhưng sắc mặt của ai nấy đều không tốt.
Đầu óc người thật đúng là chẳng ra sao, được công tử quý mến lại không biết ơn thì cũng thôi đi, còn tỏ thái độ cao ngạo như vậy cho ai nhìn.
Lúc này một gã sai vặt đi tới, vội la lên: “Thiên Kỳ, tổng quản kêu ngươi đến phòng thu chi thanh toán sổ sách, sao ngươi vẫn còn ở chỗ này.”
Hạng Thiên Kỳ im lặng, vẫn nhìn về hướng người thiếu niên rời đi.
Gã sai vặt nhìn theo tầm mắt của hắn thì ánh mắt chợt sáng lên, nhìn thêm chút nữa mới nói: “Đó là Đại công tử và tiểu thư Hân Nhi, bình thường ngươi chỉ ở phòng thu chi làm việc, chắc là chưa từng thấy họ bao giờ.”
“Đại công tử?”
“Đúng vậy, mấy ngày trước Đại công tử gả vào Thành Vương phủ, ai cũng nói là mỹ nhân đệ nhất Đại Thịnh nhưng đáng tiếc…”
Gã thấy xung quanh không có ai thì ghé vào tai Hạng Thiên Kỳ nói nhỏ: “Nghe nói sống trong Thành Vương phủ không tốt lắm, Thành Vương không thích nam tử, cũng chưa từng chạm qua y, chậc chậc, mỹ nhân như vậy cũng không lọt mắt, Thành Vương kén chọn quá rồi, ngươi nói đúng không?”
Nghe thấy từ “Thành Vương”, trong mắt Hạng Thiên Kỳ lóe lên ánh sáng lạnh, hắn nói: “Những lời này, không nên tùy tiện nhận xét.”
Gã sai vặt kia cười nham nhở : “Ta chỉ nói với người thôi, chỉ cần ngươi giữ kín miệng như hồ lô thì ta và ngươi đều an tâm.”
*
Khi mặt trời lặn, Thẩm Miên và Thành Vương cáo từ.
Vĩnh Nhạc Hầu và phu nhân tiễn bọn họ tới cửa Hầu phủ, Thẩm Miên nói: “Hôm nay vị tiên sinh kia cứu Châu Nhi, con cho rằng người đó có nhân phẩm và khí độ thượng thừa, nếu phụ thân chịu đề bạt thì sau này sẽ là người hữu dụng.”
Vĩnh Nhạc Hầu nói: “Hoài Nhi, phụ thân sẽ xem xét cẩn thận.”
Lúc này Thẩm Miên mới lên xe ngựa.
Anh nhìn người rất chính xác, Hạng Thiên Kỳ cũng không phải là vật trong ao, chèn ép hắn còn không bằng đề bạt hắn.
Hơn nữa người này rất thanh cao, khinh thường bám víu vào quý nhân, anh càng muốn thi ân, hắn báo đáp không được mà chỉ có thể nợ trong lòng.
Xe ngựa của Thành Vương phủ rời đi.
Lão Hầu gia quay lại hỏi quản gia nói: “Vị tiên sinh mà Hoài Nhi vừa nói đã cứu Châu Nhi, rốt cuộc là ai?”