Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 78: Xuyên vào trưởng tử bị nhận nhầm ở cổ đại

Thẩm Hân tức giận đến mức hai má đỏ bừng, vì ngại Thành Vương đang ngồi mà không tiện nổi giận, Thẩm Miên xoa cái đầu nhỏ của nàng rồi nói: “Huynh trưởng không dỗ muội, Hân Nhi đúng là một tiểu mỹ nhân.”

Thẩm Châu đang định chế nhạo lần nữa, Thẩm Miên đã nhét một cái đùi gà vào miệng hắn, chặn lại hắn lại.

“Châu Nhi, huynh trưởng cũng thương đệ, đừng ghen tị nữa.”

Thẩm Châu khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên ngay, thấp giọng lẩm bẩm: “Đệ không thèm ghen tị…”

Nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết đùi gà.

Thẩm Hân cười nói: “Sau khi huynh trưởng xuất giá đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.”

Thẩm Miên: “…”

Bất giác trêu chọc người ta rồi, tội lỗi, tội lỗi.

Thành Vương nhìn y nuông chiều, chăm sóc đệ muội mà còn thoải mái trước mặt người thân thì không khỏi nhớ đến đêm thiếu niên nói mớ.

Hắn uống cạn một ly rượu, giấu đi vẻ sâu thẳm trong mắt.

*

Sau bữa trưa, Thành Vương và Vĩnh Nhạc Hầu đánh cờ trong thư phòng, Thẩm Miên ngủ trưa trong viện của nguyên chủ lúc trước.

Bỗng nhiên anh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài.

Anh dụi mắt gọi: “Ngụy đại ca, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngụy Đình từ ngoài phòng bước vào, thiếu niên vừa ngủ dậy vẻ mặt lười biếng, quần áo nửa che nửa lộ, làn da trắng như tuyết.

Nam nhân nao nao, dời mắt rồi nói: “Hình như có người rơi xuống nước, đã được cứu rồi.”

Thẩm Miên liền đứng dậy nói: “Đi xem chút.”

Ngụy Đình còn ở nguyên đó, không nhúc nhích.

Thẩm Miên nhìn lại hắn, nghi ngờ hỏi: “Ngụy đại ca?”

Ngụy Đình chợt bước nhanh tới, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác nhẹ, mặc vào cho anh rồi nói: “Ngoài trời gió lạnh.”

“…”

Cuối xuân đầu hè này có gió lạnh à?

Thôi được rồi, Thẩm Miên mặc xong thì gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Miên đi theo Ngụy Đình xuyên qua hành lang, đi đến bờ hồ sen, lúc này xung quanh đã có rất nhiều người, nhìn thấy Thẩm Miên thì nhanh chóng nhường đường.

Giữa đám người có một thiếu niên đang vắt quần áo ướt sũng, bên cạnh là Thẩm Châu đang hoảng sợ và Thẩm Hân đang vui mừng khóc.

Thẩm Hân thấy Thẩm Miên thì nhào vào lòng anh khóc: “Huynh trưởng, vừa rồi A Châu suýt nữa chết đuối, muội không nên đẩy đệ ấy, tất cả đều là lỗi của muội.”

Nàng khóc rồi cũng bắt đầu tủi thân, nức nở nói: “Nhưng mà đệ ấy nói muội là người xấu xí trước.”

Thẩm Châu vẫn còn đang sặc nước, nhìn thấy Thẩm Miên, trong mắt nhóc hiện đầy vẻ sợ hãi còn có một chút oan ức.

Cuối cùng Thẩm Miên cũng hiểu thế nào là ranh con, hai đứa này mười bốn mười lăm tuổi nhưng đầu óc thì mới bảy tám tuổi.

Anh ngồi xổm xuống, sờ lên trán Thẩm Châu, dịu giọng hỏi thăm: “Có thể bị cảm đó, đệ có bị sặc nước hay thân thể có vấn đề gì không?”

Thẩm Châu cảm thấy trên trán mát lạnh thì đỏ mặt lắc đầu.

Cậu chỉ tay vào người thiếu niên bên cạnh rồi nói: “Huynh trưởng, vừa rồi huynh ấy ấn bụng đệ, đệ nôn hết nước ra rồi.”

Thẩm Miên sửng sốt, quay đầu lại nhìn mà người kia cũng đang nhìn anh.

“Cảm ơn công tử cứu xá đệ, Hầu phủ ta nhất định sẽ báo đáp xứng đáng, không biết tôn tính đại danh của công tử là gì?”

Thiếu niên kia nhìn anh, lạnh lùng nói: “Không cần cảm ơn, thị tỉnh tiểu dân (*) mà thôi, lệnh đệ nên thay quần áo càng sớm càng tốt, kẻo bị cảm lạnh.”

(*): Dân nghèo thành thị.

Nói xong thì đứng dậy rời đi.

Thẩm Miên quay người ra lệnh cho hạ nhân đưa Thẩm Châu đi tắm rửa thay quần áo.

Anh bước nhanh đuổi kịp rồi gọi lên: “Công tử xin dừng bước…”

Người kia quay lại, nhìn anh nhưng trong mắt hiện ra một chút không kiên nhẫn.

“Chuyện gì?”

Thẩm Miên ngơ ngẩn, anh nhìn thấy một nốt ruồi son ở giữa lòng bàn tay của người này.

Quả nhiên là hắn.

Vốn dĩ Thẩm Miên chỉ đoán được nam nhân này tuy ăn mặc đơn giản nhưng khí chất lại có phần khác biệt, giữa hai lông mày có chút khí khái anh hùng, quả thực có chút giống với Hầu gia khi còn trẻ.

Khi thấy nốt ruồi chu sa ở giữa lòng bàn tay thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Người này là Hạng Thiên Kỳ, huyết mạch chân chính của Hầu phủ.

Gió nhẹ lướt qua dưới mái hiên, thiếu niên mặc đồ trắng dung mạo tinh xảo, đôi mắt hơi cong lên, người trước mắt lạnh lùng trong trẻo tựa như người trong cõi mộng.