Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 77: Xuyên vào trưởng tử bị nhận nhầm ở cổ đại

Thẩm Miên gật đầu, chân thành nói: “Cảm ơn Ngụy đại ca, Tử An rất thích nơi này.”

Ngụy Đình không nói gì, chỉ nắm cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên mạnh hơn một chút.

Lúc này, dưới lầu các.

Nam nhân mặc áo gấm màu đen chau mày, nhìn khuôn mặt tinh xảo và đôi môi hơi cong lên của thiếu niên thì hắn đột nhiên khó chịu không rõ lý do.

Hắn lạnh lùng nói: “Mời Vương phi xuống đây, mấy việc không hợp quy củ như vậy sau này nghiêm cấm y làm, bản Vương gánh không nổi người này.”

“Vâng, Vương gia.”

Sau khi Thành Vương rời đi thì đám hạ nhân vội vã lấy thang, mời Vương phi nương nương xuống.

Tất nhiên Thẩm Miên cũng nhìn thấy Thành Vương rồi nhưng anh giả vờ như không biết thôi.

Anh vịn cánh tay Ngụy Đình định trèo thang xuống nhưng nam nhân này đã vòng tay qua eo của anh, chỉ trong tích tắc đã đưa anh xuống mặt đất.

Hạ nhân trong phủ nghe được chuyện này, họ đều nói Vương phi còn chưa hết ngây thơ trẻ con, dù gì cũng mới là một thiếu niên mười tám tuổi, làm sao có thể không ham chơi được, đó là do Vương gia quản quá mức.

Cũng truyền ra trong đêm tân hôn, Vương gia đến thư phòng đọc công văn cả đêm, trong lúc nhất thời không ít người đồng cảm với Thành Vương phi.

Khi chuyện này lan đến Hầu phủ, đương nhiên trong phủ lại náo loạn một hồi.

Phu nhân Hầu gia khóc đến mức đứt ruột đứt gan, trưởng tử được bà muôn vàn nuông chiều nuôi lớn, giờ đưa vào Vương phủ bị người ta đối xử khắt khe, làm sao có thể nuốt trôi được cơn tức này.

Năm nay Thẩm Châu mới mười bốn mười lăm tuổi, vẫn chưa biết gì bèn hỏi: “Mẫu thân, huynh trưởng và Thành Vương đều là nam tử thì viên phòng như thế nào?”

Thẩm Hân mắng: “Đừng nói linh tinh nữa, ngày mai huynh trưởng trở về, đến lúc đó sẽ dạy dỗ đệ.”

“Nói tóm lại chỉ có tỷ và huynh ấy là ruột thịt còn đệ là giả, hai người là huynh muội tình thâm chỉ biết ức hiếp người ngoài là đệ đây.”

Nói xong bèn nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Thẩm Hân trừng mắt: “Mẫu thân, người coi nó kìa, người nên gả nó đến Vương phủ làm Vương phi, để huynh trưởng ở lại mới đúng.”

Nói xong cũng giậm chân bỏ đi.

Vĩnh Nhạc Hầu và phu nhân bị bọn nhỏ chọc giận đến hoa mắt choáng đầu, nhớ tới trưởng tử tài mạo song toàn lại còn hiểu chuyện hiếu thuận thì càng bi thương.

*

Ngày lại mặt, Thẩm Miên đặc biệt ăn mặc lộng lẫy tươi sáng khiến thần sắc của anh trông tươi tắn hơn một chút.

Vốn da anh đã trắng như tuyết, mặc một bộ trang phục màu đỏ thẫm có thêu hình hoa mẫu đơn vàng trên ống tay áo, uy nghi tôn quý, khí chất như tuyết ngọc lạnh giá, lại tựa thần tiên chân chính.

Đã đến Hầu phủ.

Thành Vương xuống ngựa, vén tấm màn của xe ngựa lên, thiếu niên đang tựa vào bên cửa sổ, cái nhấc mắt đầy phong tình khiến người ta khó cưỡng.

Hắn bình tĩnh lại, vươn tay ra: “Xuống xe.”

Bàn tay của thiếu niên đặt vào trong lòng bàn tay hắn, không mềm mại, nhỏ nhắn giống như nữ nhân mà có sự mảnh mai mạnh mẽ của nam tử, các đốt ngón tay rõ ràng mang theo một chút mát lạnh, thoải mái không thể tả.

Sau khi xuống xe ngựa, Thẩm Miên thu tay về, nhỏ giọng nói: “Vương gia, có thể thả tay rồi.”

Thành Vương lại nói: “Diễn thì phải diễn cho trót.”

Nói xong, hắn vòng tay ôm lấy cái eo thon thả của thiếu niên bước nhanh vào cổng Hầu phủ.

Những người trong Hầu phủ đã chờ từ sớm, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người thân mật bước vào trong phủ.

Trong bữa tiệc, Vĩnh Nhạc Hầu và phu nhân đã nhiều lần thăm dò, cả hai người đều trả lời đến kín kẽ không một lỗ hổng.

Thẩm Hân chống cằm nhìn huynh trưởng rồi cười nói: “Mấy ngày nay không gặp hình như huynh trưởng càng đẹp hơn trước kia, mẫu thân thật sự bất công, không sinh ra muội có tướng mạo đẹp đẽ thế này.”

Thẩm Miên nói thầm trong lòng, muội muội à, khuôn mặt này của ta không phải do mẫu thân muội sinh ra mà mặt của vị huynh trưởng trước cũng vậy.

Anh cười khẽ nói: “Hân Nhi cũng rất xinh đẹp, hai ba năm nữa e rằng sẽ làm điên đảo toàn bộ công tử trong kinh thành.”

Thẩm Hân che miệng cười rộ lên.

Thẩm Châu ở bên cạnh trợn trắng mắt nói: “Huynh trưởng chỉ dỗ tỷ thôi mà tỷ còn tưởng thật.”