“Ngược lại ta hy vọng được như ma ma nói.”
Thiếu niên trong gương đồng khẽ mím môi hồng, đôi mắt đẹp nhanh chóng lóe lên một chút mất mát, y nói: “Thật tiếc là chàng không chịu nhìn ta nhiều hơn một lát.”
Thẩm ma ma nghe vậy cũng thở dài, càng ngày càng cảm thấy xót xa cho tiểu công tử.
Mặc dù vừa mới đến Thành Vương phủ nhưng bà cũng đã nghe được một số tin đồn, những hạ nhân trong phủ lén nói Thành Vương điện hạ không có ham thích đồng tính, lúc trước lão Thành Vương định ra quan hệ thông gia, thế tử điện hạ còn quỳ cả đêm trước thư phòng của Vương gia.
Sau đó Thái phi nương nương khuyên hắn quay về.
Nhưng bà không dám nói những lời này với công tử nhà bà.
Bà gượng gạo cười bảo: “Cũng như câu chân thành sẽ vượt qua mọi khó khăn, công tử chớ tự xem nhẹ bản thân, chỉ cần dốc hết tâm huyết vào đó thì sẽ có lúc làm Vương gia cảm động.”
Thẩm Miên gật đầu đồng ý, có người chải đầu cho anh, anh thay một bộ cẩm bào màu trắng rồi đi thỉnh an lão Vương phi.
Anh cố ý tránh đi vào thời điểm Thành Vương thỉnh an, không hề nán lại lâu, thỉnh an xong là lập tức rời khỏi Thọ An viện.
Nam nhân kia là người có ý thức bản thân mạnh mẽ, theo đuổi hắn thì trái lại hắn sẽ cảm thấy mi có động cơ mưu mô khác, tốt nhất là tránh vài ngày để cho hắn tỉnh táo lại đã.
Vào cuối mùa xuân đầu hè chính là lúc trăm hoa đua nở, trong Thành Vương phủ rợp đầy hoa với những màu sắc rực rỡ, đúng là cho Thẩm Miên ngắm cảnh đẹp miễn phí một lần.
Anh cảm thán nói: [Nếu có thể chụp một vài bức ảnh mang về nhà thì thật tuyệt.]
Hệ thống: [Có thể chụp ảnh nhưng không thể chụp ảnh dính người bản địa.]
Thẩm Miên vui vẻ, anh xoay người, nhìn về phía nam nhân lạnh như băng bên cạnh rồi nói: “Ngụy đại ca, ta mới tới đây, không biết trong Vương phủ nơi nào có phong cảnh đẹp nhất.”
Nam nhân mặc đồ đen ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao lớn cách đó không xa.
Hắn nói: “Ở đó, đứng trên mái nhà thì có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Vương phủ.”
“…”
Thẩm Miên nhìn hắn hồi lâu, sau đó hơi cong môi nhẹ nhàng nói: “Ngụy đại ca có bằng lòng đưa ta lên đỉnh tòa nhà nhìn một lần không?”
Những nha hoàn ở phía sau anh đều được đưa đến từ Hầu phủ, vừa nghe thấy vậy thì lập tức biến sắc, khuyên can: “Thân phận Vương phi nương nương cao quý, không nên làm loạn, nếu bị thương thì phải làm sao?”
“Đúng vậy, Vương phi nương nương, nếu người muốn thưởng thức phong cảnh thì nô tỳ nghe nói hoa viên trong Vương phủ đúng lúc đang nở rộ, người có thể đến đó đi dạo.”
Thẩm Miên khẽ nhíu mày nói: “Bản công tử mới gả vào Vương phủ được mấy ngày mà các ngươi đã coi ta là một nữ nhân phải không?”
Mấy nha hoàn liền hô: “Không dám.”
Thẩm Miên lại nhìn Ngụy Đình, nam nhân cũng đang nhìn anh, khuôn mặt thiếu niên như vẽ, ánh nước chuyển động trong đôi mắt đào hoa của y làm cho ai nhìn thấy cũng phải say mê.
Đôi môi hồng hé mở khẽ gọi: “Ngụy đại ca…”
Chưa kịp nói xong, nam nhân đã vươn tay ôm lấy eo thon của thiếu niên, nhún chân một cái đã bay lên nóc nhà.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Miên trải nghiệm khinh công, mặc dù nó không kích thích như nhảy bungee nhưng cũng khá thú vị.
Trong nháy mắt anh đã bị nam nhân ôm lên trên mái nhà, giẫm lên gạch ngói, phát ra từng tiếng vang.
Thẩm Miên to gan nên không sợ hãi, nhìn về phía xa đình đài lầu các, nhà thủy tạ làm bằng đá hoa hiện ra hết trước mắt thì không khỏi cảm thán: “Thật sự rất đẹp.”
Anh men theo ngói gạch trèo lên trên, lên đến chỗ cao nhất thì dang rộng hai tay ra.
[007, nhanh, chụp ảnh.]
[Được.]
Thiếu niên mặc áo trắng đứng ở nơi cao, hai mắt khép hờ, mặt mày lạnh lẽo nhưng tinh xảo như được thợ thủ công điêu khắc từng nét một, khí chất xuất trần khiến người ta có ảo giác rằng y sẽ theo cơn gió cưỡi mây bay đi.
Một người như vậy, như thể y không nên thuộc về chốn nhân gian này mà nên đến từ cung Cửu Trùng Thiên.
Ngụy Đình đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay gầy của thiếu niên.
Thẩm Miên mở mắt nhìn hắn, nam nhân đưa mắt đi chỗ khác, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Nguy hiểm.”