Lại khen gợi thêm một lúc nữa.
Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến: “Thái phi nương nương, vương gia tới thỉnh an người.”
Sắc mặt lão vương phi lập tức lạnh xuống, lạnh lùng nói: “Cho nó vào đi.”
Để nguyên chủ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tất nhiên tướng mạo của Thành Vương không thể bắt bẻ, mặc áo gấm màu xanh ngọc, mặt mày anh tuấn nhưng hơi lạnh lùng.
Khi Thành Vương nhìn thấy Thẩm Miên, trong mắt ẩn hiện một chút không kiên nhẫn, vấn an rồi nói: “Mẫu thân mạnh khỏe.”
Lão vương phi nói: “Mẫu thân tuổi đã cao, càng ngày càng không minh mẫn, đến mức con dám bằng mặt không bằng lòng với mẫu thân, có phải thế không.”
Lúc đầu Thành Vương khẽ ngạc nhiên sau đó khóe môi lập tức hiện lên một chút giễu cợt, nhìn Thẩm Miên, có lẽ hắn cho rằng anh đã cáo trạng.
Thẩm Miên chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rồi gật đầu với lão Vương phi nói: “Mẫu thân, vương gia, Tử An xin được cáo lui trước.”
Thẩm Hoài tự là Tử An, tóm lại anh không muốn tự xưng mình là thiếp thân.
Lão Vương phi gật đầu đáp ứng.
Thành Vương nhìn y đi ngang qua mình, chỉ có vẻ mỏi mệt nhàn nhạt trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia không hiểu sao lại khiến hắn nảy ra cảm giác xấu hổ.
Lão Vương phi cũng không mắng con của mình vì những chuyện như thế này, chẳng qua là bà muốn làm cho Thẩm Miên thấy, thấy anh rời đi rồi bà mới nói: “Đứa nhỏ này là người hiểu chuyện, chưa từng nói xấu con điều gì, con cũng đừng làm quá.”
“Mẫu thân cũng biết phụ thân ép con lấy người con không thích nhưng tình hình hiện tại trong kinh thì mấy ai có được như ý muốn?”
Bà nói dông dài miên man, Thành Vương đáp lại cho có lệ nhưng trong đầu đều toàn là đôi mắt trong veo lạnh lùng ấy.
*
Vào ban đêm.
Thành Vương bước ra khỏi thư phòng, thị vệ hỏi: “Chủ tử muốn về Lan viện hay đi Thiên Thu viện?”
Thiên Thu viện là chỗ ở của Vương phi.
Thành Vương cân nhắc một lúc rồi mới nói: “Thiên Thu viện.”
Bây giờ trời vẫn còn sớm, vốn hắn còn tưởng vào viện rồi sẽ thấy thiếu niên mong mỏi và trông mong chờ mình ở trước viện nhưng nào ngờ hạ nhân nói cho hắn biết, Vương phi đã nghỉ ngơi rồi, ra lệnh không cho bất cứ ai làm phiền y.
Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, dám dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt với hắn.
Hắn mặc kệ nha hoàn bà tử ngăn cản mà đẩy cửa vào, sải bước vào phòng trong rồi vén màn lên.
Thiếu niên nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt thanh tú được ánh trăng phủ lên một lớp ánh sáng mờ, tóc đen như thác nước trải đầy trên gối, lông mày khẽ chau lại, mi mắt hơi run, xem ra có vẻ cũng ngủ không ngon.
Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn gương mặt đo rất lâu rất lâu.
Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy giọng nói mớ của thiếu niên thì áp sát tới nghe.
Thiếu niên ban ngày lạnh lùng xuất trần, lúc này lại hiện ra vẻ yếu ớt, thì thào: “Mẫu thân, con sợ…”
“Ngươi đang sợ cái gì, sợ bản vương sao.”
Nam nhân hỏi.
Lời nói của hắn lại chứa một chút cẩn thận như sợ đánh thức người đang ngủ mơ kia.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Miên tỉnh dậy.
Vài nha hoàn bày đồ dùng rửa mặt lên, Thẩm Miên uể oải đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi theo sự hầu hạ của các nàng.
Thẩm ma ma thấy y như vậy chắc là không biết việc đêm qua, bèn nói: “Công tử, tối hôm qua công tử đi ngủ sớm có lẽ không biết Thành Vương điện hạ tới Thiên Thu viện của chúng ta.”
Vừa dứt lời thì thiếu niên ngồi trước gương đồng bỗng ngẩn ra.
Thật lâu sau, y mới nhẹ giọng hỏi: “Người nói Vương gia đã đến ư, chàng tới khi nào, có để lại lời nhắn gì không?”
Trong giọng nói lạnh tanh, nghiêm chỉnh dường như có chút lo lắng lại có chút vui mừng không thể che giấu.
Thẩm ma ma lắc đầu rồi nói: “Chủ tử vừa nghỉ ngơi không lâu thì ngài ấy tới, cũng không để lại lời nào, chỉ ngồi trong phòng của ngài một lúc, mà kể cũng lạ, rõ ràng khi đến Vương gia còn tức giận nhưng khi rời đi thì hình như ngài ấy đã bình tĩnh lại.”
Thẩm Miên rũ mi xuống, che giấu vẻ trêu tức trong đôi mắt, nhẹ giọng đáp: “Có lẽ do tiết trời khô nóng, trong phòng ta thanh tĩnh hơn chút.”
Thẩm ma ma cười nói: “Hoặc có thể là vương gia nhìn thấy tướng mạo đẹp đẽ của công tử chúng ta nên chưa biết chừng trong lòng cảm thấy rung động.”