Anh chỉ tắm rửa qua loa sau đó đứng dậy khỏi thùng tắm, đầu nam nhân lập tức cúi thấp hơn.
Thẩm Miên nhếch môi, anh tiện tay khoác thêm một chiếc áo mỏng, giọt nước chảy dọc theo cơ thể, chân giẫm trên mặt đất, mỗi bước đi đều để lại dấu chân ướt sũng trên sàn gỗ hồng sam.
Ngụy Đình vẫn một khuôn mặt lạnh lùng, biểu cảm lạnh ngắt như một tảng đá.
Thẩm Miên cười nói: “Ta và huynh đều là nam tử, Ngụy đại ca thật sự không cần câu nệ như vậy đâu, nói là Vương phi nhưng thật ra chỉ là con tin Hầu phủ đưa tới thôi.”
Ngụy Đình nhìn y, trái lại có hơi bất ngờ.
“Nếu biết vậy, tại sao công tử lại chịu gả tới đây?”
Thẩm Miên nghe hắn gọi “công tử”, mà không phải là “Vương phi” liền biết hắn đã không còn xa lánh mình như trước nữa.
Anh nói: “Có hai lý do. Thứ nhất, bởi vì ta là trưởng tử của Thẩm gia, nếu không có ta thì cũng chỉ có thể là đệ muội. Hân Nhi và Châu Nhi còn đang ở độ tuổi hồn nhiên ngây thơ, thân là huynh trưởng, ta hi vọng hai đứa sẽ có được một cuộc sống bình an suôn sẻ.”
Anh đi đến bên cạnh bàn rồi tự rót cho mình một chén trà.
Cánh hoa anh đào in trên chén sứ trắng, anh nhấp một ngụm trà, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
“Lý do thứ hai, đó là vì, ta phải lòng chàng.”
“Chàng” là ai thì không cần phải nói.
Ngụy Đình nói: “Nhưng Thành Vương có vẻ như không ưa công tử.”
Động tác thiếu niên thưởng trà hơi chậm lại, một lúc lâu sau y mới nói: “Ngụy đại ca thật thẳng thắn.”
“Không ưa… Ta cũng không hiểu tại sao chàng lại ghét ta.”
Giọng y trong trẻo nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách, mát dịu pha chút ngọt ngào, nghe dễ chịu không thể tả được.
Ngụy Đình nhìn khuôn mặt trắng noãn không tỳ vết và chiếc cổ thon thả duyên dáng kia, đúng là xinh đẹp vô cùng, thầm nghĩ, đúng là không hiểu được, một người như vậy nên được nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương.
*
Ngày hôm sau, Thẩm Miên dậy sớm đi chào hỏi “mẹ chồng”.
Lão Thành Vương đã sớm chết trong trận chiến vài năm trước, bây giờ chủ nhân của Thành Vương phủ, ngoại trừ Thành Vương điện hạ mà hôm qua đã gặp thì chỉ còn lại lão Vương phi thôi.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, y bị nam nhân kia làm dã man suốt một đêm, người kia không biết là đang cố ý trút giận vào người y hay là do hắn không kìm lại được, tóm lại là không chút nào thương tiếc khiến cho Thẩm Hoài mấy ngày không xuống được giường.
Không cần nghĩ cũng biết kết quả, lễ ra mắt mẹ chồng và nàng dâu không thấy đâu, ngay cả ngày lại mặt cũng bỏ luôn.
Thẩm Hoài vốn nổi tiếng ở kinh thành vì ngoại hình và tài năng của mình nhưng vì chuyện này mà bị người khác thầm lấy ra giễu cợt.
Ở Đại Thịnh triều, một nam nhân gả làm vợ người ta tất nhiên sẽ bị người khác xem thường, chưa kể đến vì chuyện giường chiếu mà phá vỡ những quy tắc do tổ tiên đặt ra, sao có thể không bị chế nhạo.
Thẩm Miên khoác lên mình chiếc cẩm bào màu trắng bạc, phần eo đeo thêm bích ngọc, tóc đen vấn trâm bạch ngọc, sẽ không quá sang trọng nhưng cũng không hề mất lễ nghĩa.
Các nha hoàn trong Vương phủ đều cư xử khá tốt, thấy anh thì đều vấn an.
Đợi khi anh rời đi, trong mắt mọi người đều lộ vẻ tán thưởng trước cái đẹp.
“Trước đây nghe người ta bàn tán, tướng mạo của Vương phi nương nương rất đẹp thì ra không hề nói quá.”
“Nói quá đâu mà nói quá, đây là vẻ đẹp người trên trời mới có đó…”
Thọ An viện.
Lão Vương phi là tín đồ của đạo Phật, từ phòng ngoài vào trong, chỗ nào cũng có tượng Phật, trong phòng còn có một cái lò nung chín đỉnh bằng sứ Thanh Hà, khói trắng lượn lờ, nồng nặc mùi thơm.
Lão Vương phi ngồi trên giường La Hán, nắm tay Thẩm Miên, từ ái nói: “Đứa trẻ ngoan, ta đã nghe chuyện xảy ra đêm qua rồi, đúng là để con chịu oan ức, đợi tiểu tử bất hiếu kia tới, mẫu thân sẽ lấy lại công bằng cho con.”
Thẩm Miên nhìn bà, khẽ lắc đầu nói: “Mẫu thân, vương gia công vụ bề bộn, vì nước vì dân, không nên để mẫu thân quở trách.”
Lão Vương phi thấy y thấu tình đạt lý như vậy thì càng thêm hài lòng.
Bà cười nói: “Lão Vương gia đi sớm, ta và Thành Nhi hai người là cô nhi quả phụ, mấy năm qua rất quạnh quẽ, cũng may có con đã đến.”