Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 73: Xuyên vào trưởng tử bị nhận nhầm ở cổ đại

Nếu mọi người thấy truyện hay thì đề cử cho mình có thêm động lực nha. Cảm ơn các tình yêu (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

====================

Thẩm ma ma biết y là người sĩ diện nên không dám hỏi nhưng lại do dự vì lời dặn của phu nhân, bà ngập ngừng nói: “Vương phi nương nương… Không biết Thành Vương điện hạ đã đi đâu, trong ngày vui này không nên để nương nương một mình.”

Thẩm Miên nhìn bà một lát, bà lão này là người trung thành, trong trí nhớ của Thẩm Hoài, Thẩm ma ma cũng khá quan tâm chăm sóc cho y.

Sắc mặt anh dịu xuống, khẽ thở dài một tiếng nói: “Ma ma, Thành Vương điện hạ bề bộn công việc, cho dù không rảnh rỗi thì cũng là vì bất đắc dĩ.”

Anh nói những lời đó thật nhẹ nhàng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên nét đượm buồn.

Anh cụp mắt xuống, khẽ nói: “Không sao đâu, dù sao thì… Tương lai còn dài.”

Xưa giờ Thẩm ma ma luôn yêu thương y, lúc này nghe vậy thì tự nhiên cũng đau lòng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, may mà chủ tử biết chừng mực, không gây rắc rối gì trong ngày cưới quan trọng này.

Chỉ cần công tử nhà bà tính tình hơi bướng một chút rồi gây chuyện trong tối nay thì ngày mai Thành Vương phủ và Hầu phủ sẽ trở thành trò cười trong kinh thành.

Bà khẽ cúi đầu, đáp: “Chính là vì lý do này mà công tử của chúng ta được khen là “ngọc đẹp vô song”, nhìn khắp Đại Thịnh cũng không tìm được người thứ hai tuấn tú nho nhã như người, sau này kiểu gì Thành Vương điện hạ cũng sẽ biết công tử rất tốt.”

Thẩm Miên ngồi trước gương đồng nhìn mình trong gương.

Vẫn là khuôn mặt của anh nhưng khí chất lạnh như băng, mặt mày thanh lệ xuất trần, anh cởi áo cưới ra, bên trong chỉ mặc một trang phục màu trắng, mái tóc đen như gấm lụa mềm mại.

Nhìn thoáng qua trông như trích tiên trong tranh.

Chẳng trách khi Thẩm ma ma nói lời này, ánh mắt của bà rất nghiêm túc, không nhìn ra được một chút xu nịnh nào.

Anh cũng mỉm cười gật đầu, coi như đồng ý lời này.

Thẩm ma ma mỉm cười đầy hiểu ý, lấy một cây trâm bạch ngọc từ trong hộp gấm, chạm khắc tinh xảo, ngọc sáng trong không tì vết.

Bà vấn tóc đen cho Thẩm Miên rồi cười nói: “Ngọc và trâm này là tiểu thư Hân Nhi đích thân lựa chọn từ trước, nguyên một khối hàn ngọc thượng hạng trên tuyết sơn chỉ làm ra được một cây trâm này, vừa lúc xứng với công tử của chúng ta.”

Đầu ngón tay xanh nhạt của Thẩm Miên vuốt ve cây trâm ngọc rồi nói: “Ánh mắt của Hân Nhi chưa từng sai bao giờ.”

Thẩm Hân này là muội muội của Thẩm Hoài, còn có một đứa đệ đệ khác tên là Thẩm Châu.

Bây giờ đệ đệ và muội muội vẫn còn nhỏ, nếu không thì mối hôn sự này cũng không rơi xuống đầu trưởng tử.

Bây giờ thế cục trong triều nhìn như trời quang trăng sáng nhưng thật ra cuồn cuộn sóng ngầm, thông gia chỉ là một phương tiện để kết liên minh.

Vĩnh Nhạc Hầu phủ dùng một trưởng tử để quy phục Thành Vương phủ mà Thành Vương phủ hứa cho vị trí chính phi là một kiểu đáp lại khác.

Nghĩ lại thì lão Hầu gia nên cảm thấy may mắn, con trai thực sự không gả vào Thành Vương phủ.

Thẩm Miên cởi quần áo trong, bước vào thùng tắm, nữ hầu trong phòng đều bị anh cho lui ra ngoài, chỉ còn lại Ngụy Đình.

Toàn thân nam nhân này mặc đồ đen trông như một tảng đá, đứng trong góc.

Ánh sáng trong phòng rất yếu, anh không nhìn rõ mặt nam nhân này, chỉ cảm thấy khuôn mặt rất lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng.

Anh dùng khăn tắm lau cánh tay, tiếng nước chảy ào ào, bỗng nhiên ngước mắt lên gọi: “Ngụy đại ca.”

Nam nhân dường như có vẻ ngẩn ra, đáp: “Vương phi gọi tại hạ Ngụy Đình là được.”

Thẩm Miên nói: “Tính mạng an nguy của Thẩm Hoài, tất cả đều giao phó vào tay các hạ, ta gọi huynh một tiếng đại ca cũng không tính là quá mức.”

“Đây là trách nhiệm của ta, không gánh nổi một tiếng tôn xưng của Vương phi.”

Thiếu niên tươi mát, tiếng cười trong veo không hề có tạp chất, nói: “Xứng đáng, ta nói xứng đáng, gánh nổi.”

Thiếu niên trong bồn tắm đang vô tư lấy khăn tắm lau người, cánh tay ngọc ngà như ngó sen, trắng đến mức hút mắt người khác.

Ngụy Đình chỉ thoáng nhìn rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hắn cụp mắt xuống nói: “Vương phi thích thì gọi.”

Thẩm Miên hơi dừng lại, cố ý hỏi: “Ngụy đại ca, huynh không vui sao, nếu huynh thật sự không muốn thì ta cũng không ép.”