Lòng bàn tay của Thẩm Hoài dĩ nhiên là không có nốt ruồi đó.
Có người nói, thấy trong lòng bàn tay của con trai nhũ mẫu - Thiên Kỳ có một nốt ruồi son.
Hầu gia và phu nhân Hầu gia hết sức kinh ngạc, họ vội vàng kêu người đi tìm đứa trẻ đó thì phát hiện quả thực dáng vẻ của Thiên Kỳ có bảy tám phần giống với Hầu gia ngày xưa.
Kết quả là Hạng Thiên Kỳ từ một người bình thường trở thành công tử ngậm thìa vàng của Hầu phủ, còn Thẩm Hoài thì từ đích tử Hầu phủ biến thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Nhũ mẫu đã mất sớm vì bệnh tật.
Lúc thân thế được công khai, Thẩm Hoài đã gả cho Thành Vương hơn nửa năm, hôn sự này do lão Thành Vương và lão Hầu gia quyết định với nhau nên không thể sửa được.
Vì để duy trì mối quan hệ gắn bó giữa hai phủ mà lão Hầu gia thậm chí còn nhận Thẩm Hoài làm con nuôi.
Thế gia làm thông gia vốn cũng không có tình cảm thật lòng gì để nói nhưng trái tim Thẩm Hoài vẫn luôn hướng về Thành Vương. Chuyện đã như thế nên hắn càng không thích y hơn, nguyên chủ đau khổ, cuộc sống càng ngày càng khó khăn.
Cứ đúng lúc này Hạng Thiên Kỳ thi đậu trạng nguyên, làm rạng danh Hầu phủ, nổi tiếng khắp kinh thành.
Mà lúc này Thẩm Hoài đã sớm gả làm vợ người ta liền biến thành đối tượng bị mọi người chế giễu.
Dù ở Đại Thịnh triều, chuyện nam nam kết hôn đã thịnh hành từ lâu nhưng nhiều người vẫn cho rằng nam nhân nên đặt mục tiêu cao hơn, gả làm vợ người ta, khép nép ở hậu trạch, không khác gì tự đắm mình trong trụy lạc.
Trước kia Thẩm Hoài có Hầu phủ che chở nên không ai dám nói một lời nhưng bây giờ y đã không còn chỗ dựa. Có Hầu phủ công tử chân chính như châu ngọc ở bên so sánh, y khó tránh khỏi bị dè bỉu đàm tiếu.
Tất cả điều này Thẩm Hoài vẫn chịu đựng được.
Nhưng về sau, Thành Vương và Hạng Thiên Kỳ ngày càng trở nên thân thiết, bên ngoài có tin đồn hai người này Tiêu không rời Mạnh mà Mạnh không rời Tiêu, có vẻ rất có mờ ám.
Vốn dĩ Thẩm Hoài đã hận Hạng Thiên Kỳ lấy đi mọi thứ của mình, bây giờ ngay cả chỗ dựa duy nhất của y cũng bị cướp mất, trong cơn tức giận, y đã dùng dao đâm Hạng Thiên Kỳ bị thương.
Y hoảng sợ bỏ chạy, rơi xuống nước rồi chết đuối.
*
Thẩm Miên vẫn không hiểu, hỏi: “Thân thế của tôi còn chưa bị bại lộ mà sao Thành Vương lại ghét bỏ tôi rồi?”
Hệ thống quét trong trí nhớ của nguyên chủ qua một hồi lâu mới nói: [Không tìm ra.]
Thẩm Miên thầm nói, nguyên chủ thực sự tự cho mình tốt đẹp lắm, người khác căm ghét y, y cũng không tìm hiểu nguyên nhân.
Ừm, rất giống anh.
Tiêu hóa xong ký ức của nguyên chủ, Thẩm Miên mới đứng dậy gọi: “Ngụy Đình, cho người vào đây giúp bản công tử tắm tửa rửa mặt.”
Bên ngoài vang lên một tiếng “vâng” trầm thấp.
Ngụy Đình này là một trong những cao thủ ngầm trên giang hồ mà Hầu gia phải dùng một số tiền lớn mời tới, hình như rất có bản lĩnh.
Dù Thành Vương phủ và Hầu phủ trước giờ luôn có mối quan hệ tốt nhưng Hầu gia và phu nhân vẫn chẳng yên tâm về đứa đích tử được nuôi nấng trong sự cưng chiều nên giờ mới mời người đến bảo vệ y toàn diện.
Chỉ là nửa năm sau, thân phận thật của Thẩm Hoài bại lộ, những người này cũng đều bị thu hồi.
Dù sao thì cũng không phải con ruột của mình, Thẩm Miên có thể hiểu được nhưng trái tim của nguyên chủ thì lại hoàn toàn lạnh lẽo.
Mười tám năm tình cảm gia đình giữa cha mẹ và con cái, đứng trước máu mủ ruột thịt lại không chịu nổi một đòn, tất nhiên y uất hận nhưng cũng không biết làm sao.
Thẩm Miên chau mày nghĩ, số phận của nguyên chủ này rõ ràng là số phận của con tốt thí.
Anh đang tính toán phải làm như thế nào mới có thể tìm được con trời thì Ngụy Đình đã dẫn một đám người hầu vào.
Hạ nhân chuẩn bị nước nóng, vài hạ nhân thả cánh hoa vào trong thùng tắm, Thẩm Miên nói: “Không cần, lui ra đi.”
Đám nha hoàn dạ vâng xong thì lui ra.
Lão ma ma đi tới là của hồi môn của Hầu phủ, bà là một cụ già đã phục vụ ở Hầu phủ nhiều năm, Thẩm Hoài và một cặp em trai em gái khác đều do một tay bà chăm sóc, công lao khổ lao đều có nên được chủ nhân ban cho họ “Thẩm”.