Cảm ơn kim chủ Cẩm Ly đã đề cử cho truyện nha~~. Mọi người follow mình để mình có thêm động lực nho~
==========================
Giọng Vương Sam nghe khô khốc, khàn khàn, không còn chút kiêu ngạo nào của thường ngày.
Cậu ta nói: “Họ nói với tôi, có thể em sẽ không bao tỉnh lại nữa, tôi rất sợ.”
Thẩm Miên nói: “Tôi còn sống.”
“Đúng, em còn sống.”
Hai mắt Vương Sâm đỏ hoe, cậu ta thì thào nói: “Em vẫn còn sống…”
Giờ này khắc này, trên đời này không có lời nào có thể làm cậu ta cảm động hơn bốn chữ ấy.
Thẩm Miên hỏi: “Nơi này là bệnh viện?”
Vương Sâm gật đầu, đứng dậy dắt khăn ướt lau mặt và lau người cho thiếu niên.
Dù cậu đã gầy trơ xương nhưng cơ thể này vẫn đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt, cơ mà Vương Sâm không dừng lại quá lâu, mỗi cử chỉ đều vô cùng cẩn thận vì sợ làm cậu đau.
Lau người xong quay, cậu ta quay lưng lại, Thẩm Miên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tỏ ra mạnh mẽ của cậu ta.
Anh nghe Vương Sâm nói: “Tôi sẽ cố gắng được một trăm điểm, nên, em phải chờ tôi, biết không.”
Thẩm Miên suy nghĩ cẩn thận, anh chỉ có một cơ hội để kiểm tra độ thiện cảm.
Tình huống hiện tại, một là Thẩm Diễm xa tận chân trời, hai là Vương Sâm gần ngay trước mắt.
Giữa hai người luôn có một người là nam chính.
Anh nói với hệ thống: [007, tôi muốn kiểm tra độ thiện cảm của Thẩm Diễm đối với tôi.]
Hệ thống lại hiện ra câu hỏi lần trước.
[Ký chủ có xác nhận sử dụng cơ hội duy nhất để kiểm tra độ thiện cảm ở thế giới này không?]
Thẩm Miên trực tiếp nhấp xác nhận.
Anh đánh được, anh và Thẩm Diễm đã ở bên nhau nửa năm, nửa năm qua anh đã thử mọi cách, ngủ với hắn nửa năm, nếu không thành công thì một tháng rưỡi còn lại chắc chắc sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Thế thì đi thẳng vào không gian hệ thống chờ chết thôi.
Sau vài giây, hệ thống xuất hiện một giao diện.
Tiến độ công lược Thẩm Diễm: 100%
Thẩm Miên sững sờ ba giây, sau đó cụp mắt cười nhẹ.
Có vẻ anh đã không đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình.
Độ thiện cảm của Thẩm Diễm đã đầy nhưng nhiệm vụ của thế giới này vẫn chưa kết thúc, chứng tỏ người đàn ông đó không phải nam chính.
Thẩm Diễm không phải, Lục Nhất Hàn cũng không phải, vậy thì…
Vương Sâm.
Hóa ra là cậu ta.
Có thể cướp anh từ tay Thẩm Diễm, ẩn náu nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa bị tóm, sẽ không phải là một người bình thường.
Không phải chết rồi.
Thẩm Miên vừa giơ cổ lên thì Vương Sâm lập tức bước tới, cậu ta nắm lấy bàn tay mảnh khảnh có khớp xương rõ ràng của thiếu niên, giọng điệu vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
“Em muốn gì, nói thẳng cho tôi biết là được, đừng nhúc nhích.”
Thẩm Miên nhìn vào mắt cậu ta, ánh mắt sáng lên, anh cười yếu ớt nói: “Chúng ta ngoéo tay, được không?”
Vương Sâm hơi kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”
“Cậu vừa nói, cậu sẽ thích tớ 100%, phải không…”
Vương Sâm nhìn đôi mắt sáng ngời như tỏa ra sức sống của thiếu niên, bất giác cong môi gật đầu: “Đúng vậy, tôi sẽ thích em, yêu em 100%.”
Thẩm Miên mím môi, trong giọng điệu có hơi vui mừng, nói khẽ: “Có lần, tớ đọc một cuốn sách, nhân vật chính trong sách nói rằng trong cuộc đời mỗi người, sẽ luôn được một người nào đó yêu hết mình một lần.”
Thiếu niên nói rất chậm, rất chậm nhưng Vương Sâm không hề sốt ruột, cậu ta chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.
“Từ khi bắt đầu hiểu chuyện tớ chưa từng gặp bố lần nào, người mẹ duy nhất chỉ biết đánh đập, hành hạ tớ, mỗi khi say xỉn bà ấy lại điên lên, trong ký ức tuổi thơ của tớ, bà ấy thường giật tóc tớ rồi liên tục nhấn mạnh rằng lẽ ra tớ không nên đến thế giới này, tớ chỉ biết làm khổ bà… Khi đó, tớ đã từng nghĩ, có lẽ tớ là người không xứng đáng được yêu.
Sau này, khi tớ được năm tuổi, bà ấy đã đưa tớ đến nhà họ Thẩm, bà ấy nói người đàn ông đó là bố tớ, ông ấy sẽ rất thương tớ, rất yêu tớ, tớ thực sự rất vui, rất hạnh phúc…”
Đây là những ký ức sâu xa nhất của nguyên chủ.
Ánh sáng trong mắt thiếu niên dần mờ đi, cậu lẩm bẩm nói: “Nhưng, tất cả đều là giả, bố không thương tớ, cũng không yêu tớ, lúc nào ông ấy cũng nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh lùng, không cho tớ đến gần, thậm chí, ông ấy vốn không phải là bố của tớ.”