Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 69

“Vương Sâm, người như tớ, lúc nào, mới có người thích, mới có người yêu chứ…”

Cậu đột nhiên ho khan, Vương Sâm vội vàng vỗ lưng cho cậu, nhẹ nhàng chậm rãi theo hô hấp của cậu, trên mặt cậu ta toàn là vẻ đau đớn đang cố kìm nén.

Cậu ta ngoắc lấy ngón út của thiếu niên, ngoắc nhẹ rồi mới mở miệng, giọng nói gần như vỡ tan, nghẹn ngào từng chữ: “Tôi sẽ thích em mà Thanh ơi, tôi sẽ yêu em, đời này Vương Sâm chỉ yêu một người là Thẩm Thanh.”

Đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên hơi cong lên.

Cậu nói: “Vương Sâm, lời của cậu, phải thực hiện đó, đừng để tớ chờ lâu.”

Thân xác cũng chẳng chờ được bao lâu nữa.

Cả hai đều biết rõ điều này.

Vương Sâm ậm ừ, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên, tuy đôi mắt khô khốc nhưng lòng cậu ta đang rỉ máu.

***

Ngày mà Thẩm Thanh đi, trời đổ tuyết.

Thiếu niên nói, cậu muốn ngắm tuyết, thế nên Vương Sâm ôm cậu đến bên cửa sổ, thiếu niên cong môi cười, nhẹ nhàng nói với cậu ta: “Cảm ơn.”

Còn tại sao cảm ơn, chỉ có Vương Sâm biết.

Cuối cùng khi Thẩm Diễm tìm được nơi này, hắn chỉ nhìn thấy xác của đứa trẻ kia, vì đang mùa đông nên thi thể lạnh lẽo vô cùng.

Hắn không hiểu, hắn chỉ trễ một tháng mà tại sao đứa trẻ ấy lại mất.

Hắn tìm tài liệu ghi chép về bệnh của Thẩm Thanh từ trước đến nay cũng như video điều trị, xem đi xem lại.

Hắn thấy đứa trẻ kia đau đớn khi chữa trị, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, hắn thấy đứa trẻ kia nhiều lần chìm vào giấc ngủ sâu, trong cơn mê bị đẩy vội vào phòng cấp cứu rồi lại bị đưa ra ngoài

Có nhiều lúc, cậu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, một con chim nhỏ bay ngang qua cũng có thể khiến cậu mỉm cười.

Thẩm Diễm nhìn chằm chằm nụ cười đó mà sững sờ hồi lâu.

Hắn không nhớ đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy đứa trẻ kia cười.

Hình như mọi chuyện bắt đầu từ khi hắn nói giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống.

Hắn không thể dành cho đứa bé kia thứ tình cảm mà cậu hằng mong ước.

Tang lễ của Thẩm Thanh rất vắng vẻ, chỉ có những người hầu của nhà họ Thẩm, Thẩm Diễm, Vương Sâm và Lục Nhất Hàn.

Cộng lại, không hơn mười người.

Họ nhớ kỹ, đứa trẻ kia sợ người lạ, cũng sợ quá nhiều người.

Lục Nhất Hàn đặt một bó hoa cúc trước mộ của Thẩm Thanh, loài hoa tượng trưng cho thuần khiết và hạnh phúc.

“Kiếp sau, cậu hãy làm người xấu nhé?”

Nói xong thì đứng dậy rời đi.

Vương Sâm ngồi xổm xuống vuốt ve bức ảnh, trong ảnh thiếu niên rũ mắt, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Bác sĩ nói bệnh của em ấy là bệnh tâm lý, nói cách khác, em ấy không muốn sống nên không thể chữa khỏi.”

Thẩm Diễm cứng đờ.

Vương Sâm cắn môi, giễu cợt nói: “Ông với tôi, đều là hung thủ, vậy sau này đừng có đến đây nữa, Thanh… Em ấy không muốn nhìn thấy chúng ta.”

Một lúc lâu sau, người đàn ông khẽ gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Chỉ ba chữ thôi nhưng dường như đã rút hết sức lực của hắn, thân xác vẫn còn nhưng linh hồn đã chết, chết đến hai lần.

***

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn cánh hoa bay về phương xa vô định.