Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 67

Chàng trai nói thích anh chín mươi chín điểm.

Thẩm Miên nghĩ thầm, vì sợ anh kiêu ngạo nên không cho anh điểm còn lại à?

Anh khẽ ngước mắt lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi: “Vậy trước khi tôi chết có thể trở thành một trăm không?”

Anh thẳng thắn đề cập đến “cái chết” khiến Vương Sâm choáng váng.

Vương Sâm nghe thấy từ mà cậu ta không dám nghĩ tới được thiếu niên nhẹ nhàng thốt lên, mắt cậu ta lập tức đỏ hoe, thậm chí cậu ta còn không nhận ra được điều đó.

Thẩm Miên cũng ngây dại.

Anh từng nghe người khác nói Vương Sâm là kẻ rất tàn nhẫn, trước đây cậu ta đánh nhau với người ta, trên cánh tay có một vết thương sâu đến mức da tróc thịt bong nhưng cậu ta cũng không rên một tiếng.

Người như thế lại vì một câu nói của anh mà đỏ mắt.

Anh nhìn chàng trai trước mặt lộ vẻ đau khổ nhưng không nói được lời nào để an ủi.

Bây giờ người sắp chết là anh, anh không có lý do gì để an ủi người khác, chưa nói đến chuyện cậu ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Vương Sâm im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng kìm được nước mắt, cậu ta nắm chặt tay Thẩm Miên, bướng bỉnh nói: “Em sẽ không sao đâu, tôi sẽ không để em rời xa tôi…”

Thẩm Miên thở dài bất lực.

Ai cũng phải chết thôi, chàng trai, nghĩ thoáng chút đi.

Buổi tối, Thẩm Miên phải truyền dịch dinh dưỡng nên anh rất khó chịu, lúc này hệ thống mới hiện ra tác dụng, anh tạm thời ủy thác cho hệ thống quản lý thân thể của mình.

Ủy thác quản lý thân thể nghĩa là hệ thống sẽ duy trì sự sống cho cơ thể của ký chủ, còn linh hồn của Thẩm Miên có thể vào không gian hệ thống để nghỉ ngơi một thời gian.

Vừa bước vào không gian hệ thống, eo và chân của anh không còn đau nữa, leo năm tầng một lúc cũng không thành vấn đề.

Thẩm Miên thấy cơ thể âm u đầy tử khí của mình qua màn hình hệ thống thì đúng là không đành lòng nhìn thẳng.

Anh chỉ cơ thể của mình rồi chất vấn hệ thống: “Ban đầu nói có thể sống mười tháng cơ mà, sao mới có tám tháng rưỡi mà lúc nào cũng như sắp chết vậy?”

Một tiếng “ting” vang lên, một biểu đồ cột xuất hiện trước mặt anh.

Hệ thống nói: [Đây là biểu đồ so sánh sức mạnh tinh thần của ký chủ và nguyên chủ.]

Sức mạnh tinh thần của anh có màu cam giá trị khoảng 9999+ trong khi Thẩm Thanh có màu xám trắng, hiển thị là 1780.

Hệ thống giải thích: [Sức mạnh tinh thần của một người bình thường khoảng 3000, sức mạnh tinh thần của nguyên chủ yếu hơn người thường, giới hạn sức mạnh tinh thần mà cơ thể một người có thể chịu được là gấp ba lần so với bản thể.]

Thẩm Miên biết cơ thể Thẩm Thanh có thể chịu được tối đa khoảng 4800 sức mạnh tinh thần, nếu quá tải hoạt động quá lâu sẽ thành ra thế này.

Hệ thống nói thêm: [Ngoài ra còn có nguyên nhân khác, là do ký chủ “chơi bời” quá độ.]

Thẩm Miên chống cằm, nói một cách vô tội: “Tôi bị ép buộc.”

[…]

***

Thẩm Miên ngủ một giấc dài trong không gian hệ thống.

Khi anh tỉnh lại thì đã bị tiếng 007 bao quanh.

Anh vươn vai uể oải nói: “Có chuyện gì, nói đi.”

Trong âm thanh máy móc của hệ thống, dường như có chút suy sụp: [Ký chủ đã ngủ một ngày một đêm, dù gọi thế nào cũng không tỉnh.]

Thẩm Miên: “…”

Anh lập tức quay lại cơ thể, vừa vào đã cảm nhận được cảm giác rã rời như vừa bị một chiếc xe tải cán qua.

Mở mắt ra, đập vào mắt anh toàn là màu trắng.

Không phải biệt thự của Vương Sâm.

Khứu giác của anh vốn đã rất kém, chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng rất nhẹ, bên cạnh giường có treo một bình truyền dịch.

Sau đó có một người kích động nắm lấy tay anh, gọi: “Thanh, em tỉnh rồi?”

Thẩm Miên ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Sâm trong bộ dáng nhếch nhác như vậy, hai mắt đỏ ngầu, ngay cả nụ cười cũng có chút phờ phạc.

Anh hỏi: “Cậu sao vậy, trông như ma thế.”

Vương Sâm nghe thế mà cũng không giận, ngược lại còn cười ngớ ngẩn.

Cậu ta cúi đầu hôn lên má, trán và chóp mũi của Thẩm Miên, trong động tác của cậu ta nôn nóng giống như đang muốn xác nhận điều gì đó, hôn đủ rồi mới cười nói: “Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi.”