Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 66: Bệnh không thể chữa trị được

Vương Sâm tỉnh lại, cậu ta ghé sát lại hôn lên má anh: “Chào buổi sáng.”

Thẩm Miên không để ý tới cậu ta.

Vương Sâm cũng chẳng quan tâm, cậu ta đi nấu bữa sáng, tiếc là cậu ta gây chuyện đánh nhau thì giỏi chứ chuyện bếp núc thì chẳng ra sao, sau khi suýt làm cháy bếp thì cậu ta đã đặt hai phần đồ ăn bên ngoài.

Thẩm Miên không thấy ngon miệng, anh ăn không vô.

Vương Sâm tưởng anh gây chuyện, ép anh ăn một chén cháo, Thẩm Miên ăn xong thì nôn thốc nôn tháo.

“Thanh…”

Thẩm Miên nôn đến mức chảy nước mắt, khuôn mặt vốn đã tái nhợt, nay chẳng còn một hột máu.

Vương Sâm ôm anh, cho anh uống nước súc miệng, kẻ từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại run rẩy nói: “Thanh, em, có phải em bị bệnh rồi không?”

Thẩm Miên nghĩ một chút, nhớ mình có bị bệnh, hơn nữa là bệnh nan y nên anh khẽ gật đầu.

“Bị bệnh sao không nói!” Chàng trai nghiêm nghị quát lớn, ánh mắt đầy sợ hãi: “Lẽ ra tối qua em phải nói cho tôi biết…”

Thẩm Miên khó hiểu nhìn cậu ta: “Nếu tôi nói cho cậu biết thì cậu sẽ dừng lại sao?”

Không có ý trách cứ mà chỉ là một câu hỏi đơn thuần.

Vương Sâm như bị người ta dùng dao đâm thẳng vào ngực.

Cậu ta gượng cười, tự nói với mình: “Dù sao trong mắt em, tôi đã xấu sẵn rồi, đúng không?”

Thẩm Miên không trả lời, anh ghé vào bàn, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng dày.

Anh đang tuổi đôi mươi như hoa như ngọc, thế mà lại sắp phải tàn úa như này đây.

#Trời ghét lam nhan#

Xế chiều hôm đó, Vương Sâm đã mời hơn mười bác sĩ đến, đem theo trang thiết bị y tế tiên tiến nhất và một số lượng lớn nhân viên y tế từ bệnh viện của nhà họ Vương.

Một nhóm chuyên gia đã quan sát Thẩm Miên liên tục bảy, tám ngày nhưng dù kiểm tra kỹ đến đâu thì họ vẫn không thể tìm ra căn bệnh mà anh đang mắc phải.

Nhưng có thể thấy rõ cơ thể Thẩm Miên đang suy yếu theo từng ngày mà không rõ lý do.

Không thể ăn được, vì dạ dày không thể tiêu hóa và hấp thụ.

Thẩm Miên ngồi trên ghế sô pha nhìn Vương Sâm mắng mấy bác sĩ kia như tát nước vào mặt, đuổi hết bọn họ ra ngoài.

Chàng trai đập phá mọi thứ mà cậu ta có thể nhìn thấy trong phòng.

Sau khi trút giận xong, cậu ta ngồi xổm bên cạnh chân Thẩm Miên, nắm lấy tay anh, cẩn thận nói: “Đừng quan tâm đến những lời của mấy kẻ lang băm này, tôi đã mời chuyên gia nước ngoài tới rồi, chỉ cần có tiền thì không có bệnh nào không thể chữa khỏi.”

Thẩm Miên nói: “Vương Sâm, cậu có thích tôi không?”

Vương Sâm khẽ giật mình, không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy nhưng cậu ta vẫn thành thật trả lời: “Thích, tôi thích em.”

Thích đến mức, có thể đánh đổi mạng sống của mình vì em.

Thiếu niên rũ mắt, cân nhắc từng câu từng chữ mà hỏi: “Nếu như thích tối đa là một trăm điểm thì cậu tự cho mình bao nhiêu?”

Thẩm Miên vốn cho rằng, người như Vương Sâm nhất định sẽ chẳng thèm suy nghĩ mà nói một trăm điểm.

Thế nhưng giọng của cậu ta lại có hơi nghẹn ngào, thều thào nói: “Chín mươi chín…”

Cậu ta đã làm tổn thương người mà cậu ta thích nhất.