Lừa mình dối người cũng được, thiếu niên này vẫn thuộc về hắn, cả về thể xác lẫn trái tim.
***
Nhà họ Lục.
Thẩm Miên được người đàn ông ôm lấy đi vào đại sảnh, phòng tiệc im lặng trong chốc lát rồi bình thường trở lại nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hai “cha con” nhà họ Thẩm.
Trong đám người, chủ đề bàn tán đều là về hai người họ.
“Thấy không, bên kia kìa, người đằng kia chính là cậu chủ đã bị nhà họ Thẩm xóa tên trên báo cách đây không lâu.”
“Chậc chậc, kiếm đâu ra bảo bối quý giá này thế, chủ tịch Thẩm có diễm phúc ghê…”
Vào những dịp thế này, Thẩm Diễm luôn là đối tượng bị mọi người vây quanh nhưng hôm nay không ai dám tiến lên.
Hôm nay trông hắn còn lạnh lùng hơn bình thường.
Hắn dẫn Thẩm Miên đến khu để đồ ăn, lấy cho anh một số thức ăn dễ tiêu hóa.
Thẩm Miên vừa nhìn thấy đồ ăn đã cảm thấy đầy bụng, anh lắc đầu, tỏ ra đáng thương nói: “Con không ăn nổi.”
Người đàn ông cau mày: “Trưa nay con chỉ ăn canh, giờ phải ăn một chút.”
Thẩm Miên mím môi, sợ nếu không ăn người đàn ông này lại ép anh ăn, như thế càng khó chịu hơn, anh đành nhắm mắt nhắm mũi ăn vài miếng.
Vừa mới nuốt xuống thì anh đã thấy buồn nôn, Thẩm Miên không nhịn được nôn khan.
Thẩm Diễm khẽ giật mình, vội vàng rót cho anh một cốc nước nóng, cho anh uống xong thì xoa bụng cho anh.
Lúc bá đạo, người đàn ông này khiến người ta sợ hãi, nhưng khi dịu dàng thì hắn có thể khiến người ta chết chìm trong đó.
Thẩm Miên cuộn mình trong lòng hắn, trái lại thoải mái hơn nhiều.
Thẩm Diễm lại cho anh uống một ngụm nước ấm rồi nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy thì papa sẽ đưa con đến bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng.”
Thẩm Miên lắc đầu nói trong lòng, bệnh này là bệnh thiếu tình yêu, tất cả đều do Thẩm Diễm chưa yêu đủ sâu và nghiêm túc mà thôi…
Người đàn ông không coi ai ra gì hôn lên mũi của thiếu niên, tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ai cũng có thể nhận ra có lẽ thiếu niên chính là tâm can của hắn.
Lúc này người chủ trì yến tiệc đã đến, hai vợ chồng Lục Thành Hải nắm tay tiến vào.
Lục Nhất Hàn đi sau lưng bọn họ, không xa không gần.
Bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhận ra cậu ta là hạt giống của Lục Thành Hải, đường nét của hai người giống nhau đến năm sáu phần, ngay cả nụ cười ấm áp như gió xuân cũng giống hệt nhau.
Hầu hết những vị khách đến đây hôm nay đều biết đứa con lớn của nhà họ Lục khó có thể sống qua mùa đông này nên nhà họ Lục mới vội vã đón đứa con riêng này về.
Trong lúc nhất thời, nhìn hai vợ chồng đang cười nói với nhau, bọn họ đều đợi xem trò đùa.
Lục Thành Hải đi thẳng tới chỗ Thẩm Diễm, nụ cười trên mặt chân thành và tha thiết hơn, nói: “Chủ tịch Thẩm.”
Thẩm Diễm gật đầu: “Chủ tịch Lục.”
Hai nhà Thẩm - Lục có chút giao tình, Lục Thành Hải mời Thẩm Diễm đến có một phần lớn lý do là muốn mượn danh hắn để chống đỡ bữa tiệc tối nay.
Bà Lục cười nói: “Thanh càng lớn càng đẹp.”
Lục Thành Hải cũng nhanh chóng khen ngợi vài câu.
Bây giờ toàn bộ Hải Thành, không ai không biết, cục cưng trong lòng Thẩm Diễm chính là mạng sống của hắn.
Không thể động vào, không thể chạm vào, ngay cả nhìn một lát cũng phải có sự cho phép của Thẩm Diễm.
Bà Lục cười nói: “Nghe nói Thanh đang dưỡng bệnh ở nhà, sao tối nay lại dẫn cậu ấy tới, ở đây nhiều người như vậy có căng thẳng không?”
Thẩm Diễm cụp mắt xuống, thiếu niên đang ngủ gật trong lòng hắn, góc nghiêng ngoan ngoãn khiến người ta muốn yêu thương.
Hắn nói: “Đưa em ấy ra ngoài hóng gió một lát, có tôi ở đây thì không có chuyện gì có thể xảy ra.”