Lúc nói lời này thì ánh mắt hắn đảo nhẹ qua khuôn mặt của Lục Nhất Hàn.
Bà Lục gật đầu liên tục, cười xòa nói: “Đó là tất nhiên, trong nhà họ Lục chúng tôi thì làm sao xảy ra chuyện được.”
Lục Nhất Hàn mỉm cười nói: “Đúng là nên ra ngoài hóng gió, sắc mặt Thanh tệ quá, người không biết còn tưởng rằng nhà họ Thẩm ngược đãi cậu ấy.”
Lục Thành Hải quát khẽ: “Nhất Hàn, không được nói bậy.”
Lúc này, ở chỗ gần ban công, Vương Sâm dựa vào cửa kính, chậm rãi châm một điếu thuốc, ánh mắt cậu ta dán chặt vào khuôn mặt thiếu niên.
Mới chưa đầy nửa năm, sao em ấy lại gầy đến vậy.
Cậu ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, giọng nói thâm trầm đến mức không nghe ra được cảm xúc: “Khoan hãy ra tay.”
Không biết bên kia nói cái gì, Vương Sâm phun ra một làn khói, chỉ nói một chữ.
“Chờ.”
Nửa năm không phải là quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn, cậu ta đã biết nhẫn nại và ẩn núp.
***
Phòng nghỉ.
Người đàn ông đặt thiếu niên lên chiếc ghế sô pha lớn rồi nói: “Papa ra ngoài xã giao một lát, sẽ quay lại sớm thôi.”
Lông mi thiếu niên khẽ run, vươn bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn.
Dù chưa nói một lời nào nhưng cậu đang âm thầm bày tỏ sự hãi của mình, níu kéo hắn ở lại.
Thẩm Diễm nắm lấy tay của cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Thư ký Tưởng ở ngoài cửa, vệ sĩ cũng ở đó.”
Thiếu niên vẫn không buông tay ra.
Sắp bị bỏ rơi ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nội tâm hoảng loạn lại bơ vơ khiến cậu chỉ còn biết dựa vào người đàn ông thân quen này làm chỗ dựa duy nhất.
Đây chính là những gì Thẩm Diễm muốn thấy.
Một đứa trẻ bị sợ đám đông, một đứa trẻ bị rối loạn giao tiếp, thậm chí không thể sống sót nếu rời khỏi hắn.
Thẩm Diễm biết mình đã đi quá xa, hắn đang bắt nạt một đứa trẻ bị bệnh tâm lý nhưng hắn đã sớm phạm tội tày đình rồi.
Tất cả tội lỗi sẽ chuộc lại vào kiếp sau.
Hắn chỉ vào môi của mình.
Thiếu niên khẽ giật mình, mắt chợt đỏ lên, cậu chần chừ một lúc rồi nhanh chóng hôn phớt lên môi của người đàn ông.
Thẩm Diễm không buông tha cậu, hắn nắm chặt cằm thiếu niên, ngón tay xoa nhẹ trên môi cậu, hắn âm u hỏi: “Ấm ức thế à?”
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của thiếu niên sũng nước, trong tích tắc lệ tuôn rơi.
Cậu hỏi: “Papa, tại sao, tại sao lại là con, papa không thể buông tha cho con ư…”
Cậu nói không đầu không đuôi nhưng Thẩm Diễm lại hiểu, đứa trẻ đang hỏi tại sao, tại sao hắn lại làm thế với con nuôi của mình.
“Con vẫn luôn, coi papa như một người cha, đáng kính, hức…”
Nước mắt rơi trên mu bàn tay của Thẩm Diễm, nóng đến mức khiến hắn như bị phỏng.
Thẩm Diễm nghĩ, tại sao ư?
Vì hắn thích con trai ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, mềm mại gọi hắn là “papa”, đôi mắt đẹp như cất chứa muôn vàn tinh tú trên bầu trời.
Môi của đứa trẻ này rất ngọt, khi hôn còn vô thức bật ra những tiếng rên rỉ mềm mại khiến hắn càng thêm chìm đắm.
Tóc của thiếu niên lúc nào cũng bù xù, không chải chuốt gọn gàng, nhưng khi vuốt ve thì lại mềm mại khó tả.
Ngoài ra, cảm giác ở trong cơ thể cậu trên cả tuyệt vời.
Muốn nêu lý do thì hắn có thể nói ra hàng nghìn, hàng vạn điều, nhưng thích là thích, đâu nhất thiết phải có lý do.
Thật lâu sau, Thẩm Diễm nói: “Bởi vì không phải con thì không được.”
Sau khi người đàn ông rời đi một hồi lâu, trong phòng livestream vẫn tràn ngập hoa tươi trên màn hình.
[Bởi vì không phải con thì không được (hoa hồng) (hoa hồng) (hoa hồng).]
[Thích em không cần lý do… (hoa hồng) (hoa hồng).]
Tay Thẩm Miên châm thuốc có hơi run lên, nói đến thế rồi mà độ thiện cảm vẫn chưa đầy.
Xem ra phải làm một vố lớn rồi.