Vương Sâm bị chạm vào vảy ngược, tức giận nói: “Mày câm miệng cho tao.”
Sao Lục Nhất Hàn lại không khó chịu cơ chứ?
Hai người im lặng hồi lâu, đều thấy được sự thù địch và đố kỵ trong mắt nhau.
Lục Nhất Hàn ngửa đầu uống một ngụm nước lạnh, nén giận nói: “Có thể Thanh sẽ xuất hiện trong buổi tiệc rượu của nhà họ Lục vào tối mai.”
“Chúng ta sẽ cướp người bằng bản lĩnh của mình.”
***
Màn đêm buông xuống.
Lần đầu tiên sau năm tháng qua, Thẩm Miên rời khỏi phòng của mình.
Nhưng anh cũng không vui vẻ.
Là người đều có dây thần kinh xấu hổ, dù của anh hơi ít chút nhưng anh vẫn có.
Anh thật sự không muốn gặp lại Lục Nhất Hàn.
Tán tỉnh vài tháng, ai ngờ tán nhầm người, giờ ngẫm lại thì ngại muốn chết.
Mấy nhà tạo mẫu vây quanh Thẩm Miên, phí rất nhiều công sức mới chọn được một bộ đồ khiến Thẩm Diễm hài lòng.
Lễ phục là màu trắng tinh khôi tôn lên dáng người thon dài phối với nơ màu hồng nhạt, tóc ngắn ngang vai của thiếu niên được uốn xoăn nhẹ, buộc sau đầu, tăng thêm nét tinh nghịch và dễ thương, khuôn mặt trắng nõn khiến cậu trông có vẻ non nớt hơn.
Cậu giống như hoàng tử nhỏ từ thời trung cổ, cao quý, xinh đẹp và trong sáng.
Lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt trong một thời gian ngắn.
[Thanh máu đã cạn, không cần cứu chữa (ra đi rất bình yên.jpg).]
[ A a a streamer này cháy quá! Liếm màn hình.]
[Thứ cho tôi nói thẳng, mấy người đang ngồi ở đây đều là mấy con cún cuồng nhan sắc… Khéo quá, tôi cũng thế.]
[Muốn xu V đúng không, cho cậu, cho cậu hết, mạng cũng cho cậu luôn.]
Thẩm Miên chỉ mới thất thần một lát, lúc ngước mắt lên thì số lượng người theo dõi trong phòng livestream đã vượt qua 50.000 người mà còn đang tiếp tục tăng.
Gần như tăng gấp đôi.
Anh còn tưởng mình nhìn lầm rồi, dụi mắt nhìn lại nhưng thấy còn nhiều hơn vừa nãy.
[Chuyện gì thế này? Ứng dụng mua fans cho tôi à?]
Hệ thống nói: [Người xem bị vẻ đẹp đỉnh cao của ký chủ thu hút.]
“…”
Thế giới chỉ nhìn mặt này đúng là quá tốt.
Sau khi lên xe, Thẩm Miên dựa vào cửa sổ, ngơ ngác nhìn tuyết rơi bên ngoài.
Nhìn có vẻ buồn nhưng thật ra đang vui trong lòng.
Xu V vẫn đang tăng lên, anh sắp mua được một số đạo cụ trung cấp rồi.
Người đàn ông từ phía sau ôm cậu vào lòng, hôn lên chóp tai, dái tai rồi cuối cùng ngậm lấy vành tai của cậu, cắn nhẹ nhàng không quá mạnh.
Thiếu niên trong lòng của hắn có hơi co lại, nức nở nghẹn ngào trong giọng nói mang theo chút tiếng khóc cầu xin nói: “Papa, con không muốn…”
“Không muốn cái gì?” Người đàn ông cố ý hỏi.
Hơi nóng phả vào tai, thiếu niên mím môi hồng, cảm giác tê dại không thể miêu tả cũng không thể diễn tả rõ ràng.
Cậu lắc đầu: “Con cũng không biết.”
Người đàn ông hài lòng vì sự thẳng thắn của cậu, cuối cùng dời miệng đi.
Hắn hôn lên môi thiếu niên rồi hỏi: “Con có thích tuyết không?”
Thẩm Miên gật đầu nhưng ngay sau đó cậu lại lắc đầu, khẽ nói: “Hồi trước thích, bây giờ thì không.”
Thẩm Diễm nhướn mày nói: “Tại sao?”
“Lúc đầu thích vì nó sạch sẽ nhưng sau đó phát hiện ra nó rất dễ bị bẩn nên con không thích nó nữa.”
Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tuyết rơi càng lúc càng dày, đôi mắt đẹp hoàn toàn ảm đạm.
Cậu lẩm bẩm: “Tuyết rơi trên mặt đất thì ai cũng có thể giẫm lên, ai cũng có thể chà đạp, đùa bỡn, là thứ bẩn thỉu.”
Ngực Thẩm Diễm bỗng nhiên đau nhói.
Hắn không chắc thứ “bẩn thỉu” mà đứa trẻ đang nói đến là tuyết hay là hắn.
Nhưng giọng điệu quá bình tĩnh của đứa trẻ khiến hắn có hơi lo lắng.
Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt đờ đẫn không có ánh sáng vì bị mây mù bao phủ, hôn lên hai cánh môi hồng của cậu, hắn nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của cậu, hút lấy dịch ngọt trong miệng cậu.