Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 52: Tôi trao thân cho cậu, cậu có muốn không?

“Đau…”

Thẩm Miên thấp giọng kêu một tiếng nhưng tên này lại cắn mạnh hơn, giống như đã nén giận từ lâu, chỉ chờ có cơ hội cắn một cái cho bõ tức.

Da thịt của Thẩm Miên non mềm đến mức chảy máu ngay lập tức.

Vương Sâm liếm cần cổ trắng nõn của anh, nhếch môi cười rất xấu xa: “Máu ngọt thật.”

Vừa nói, cậu ta vừa đặt môi lên, khẽ mυ'ŧ lấy vết thương của Thẩm Miên.

Đôi khi đau đớn và sung sướиɠ gắn liền với nhau.

Trong cảm giác ấm áp xen lẫn một chút đau nhói, Thẩm Miên bất đắc dĩ đẩy cậu ta ra, ngay sau đó anh đã bị Vương Sâm nắm lấy hai cổ tay đè lên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích.

Tên này dường như bị nghiện, cậu ta lại vừa hôn vừa mút mạnh một bên khác nhưng lần này cậu ta đã khống chế sức lực, không làm anh chảy máu nữa, chỉ để lại dấu hôn trên da thịt trắng nõn.

Cậu ta nhìn vào đôi mắt đẫm lệ mơ hồ của thiếu niên, hỏi đầy ác ý: “Em nói xem, nếu để bố em nhìn thấy những dấu vết này, ông ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?”

Thẩm Miên sững sờ, giờ mới thấy sợ hãi.

Lần trước trong phòng tắm, suýt nữa Thẩm Diễm đã lột một lớp da trên người anh.

Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen đẹp như chứa nước, nhẹ giọng cầu xin: “Vương Sâm, cậu đừng như vậy, tôi sợ lắm.”

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của thiếu niên lọt vào tai, Vương Sâm cảm thấy như mình bị điểm huyệt.

Lúc này người yêu đang ở trong lòng mình, cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn như hôn, chạm… Thậm chí là những chuyện quá đáng hơn thế nữa.

Thế nhưng khi bé con rơm rớm nước mắt cầu xin cậu ta thì cậu ta sẽ cảm thấy không đành lòng.

Từ khi nào mà cậu ta lại biến thành người dễ bị người ta thao túng như thế?

Vương Sâm im lặng hồi lâu, cuối cùng thấp giọng chửi rủa, thả con cừu non vừa tới miệng: “Ngồi cho vững, tôi đưa em về nhà.”

Thiếu niên lộ vẻ mừng rỡ, thì thầm: “Cảm ơn cậu.”

Vương Sâm nhếch môi dưới, tự giễu nói: “Ai bảo ông đây hèn mọn thế chứ, lại thích một đứa ngốc như em.”

***

Buổi tối như thường lệ, Lục Nhất Hàn và Thẩm Miên lại chơi game chung, hoàn toàn không để ý đến scandal đồng tính đang lan truyền trên mạng.

Ban đầu còn có người trong phòng livestream chế giễu, bêu xấu mà thấy streamer và “Miên Thần 123” hoàn toàn không để ý, dần dần cũng không còn ai nhắc tới nữa.

Đến thời gian, Lục Nhất Hàn tắt livestream đi, giọng nói trong trò chơi vẫn chưa tắt, cậu ta hỏi: “Thanh, chuyện sáng nay…”

Thẩm Miên vươn vai hỏi: “Sáng nay đã xảy ra chuyện gì hả?”

“…”

Lục Nhất Hàn sửng sốt, hình như có hơi bất ngờ, sau đó trong mắt cậu ta chợt lóe một tia hiểu rõ.

Cú điện thoại kia, quả nhiên không phải do cậu nhận.

Cậu ta nhếch môi mỏng lên, dịu giọng nói: “Không có gì. Chỉ muốn nhắc cậu một chút, ngày mai tới nhớ mang game theo.”

“Đương nhiên, tớ dự định sẽ qua ải trong một ngày.”

Dù là game hay là Lục Nhất Hàn thì đều như thế.

Hai người mỗi người một suy nghĩ, chúc nhau ngủ ngon, tắt voice chat.

***

Sáng sớm hôm sau, tài xế đưa Thẩm Miên đến trường học. Khi tài xế rời đi, Thẩm Miên bắt taxi từ bên kia cổng trường đến nơi ở của Lục Nhất Hàn.

Một căn chung cư của người độc thân, bày trí rất đơn giản.

Ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ đây là phòng của một streamer thu nhập hơn chục triệu.

Thẩm Miên nhớ Vương Sâm nhắc qua, khi mẹ của Lục Nhất Hàn tìm tới nhà họ Lục, bà muốn cho con mình nhận tổ quy tông, ai ngờ người nhà họ Lục lại đuổi bọn họ ra ngoài.

Lúc đó trong giọng điệu của Vương Sâm chứa đựng sự khinh bỉ và coi thường.

Những cậu ấm có gia thế như cậu ta, đa số toàn coi thường con riêng mà trong cái giới đó cũng đều như vậy.

Hai mẹ con họ bị đối xử lạnh nhạt, mẹ của Lục Nhất Hàn không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu tự sát.

Khi đó Lục Nhất Hàn đang học cấp hai.

Nhà họ Lục gây ra mạng người, không dám khoanh tay đứng nhìn nên đã giải quyết ổn thỏa cho đứa con riêng, đưa tiền sinh hoạt đều đặn cho cậu ta.

Đối với Lục Nhất Hàn, người nhà họ Lục không phải người thân mà là kẻ thù.

Thẩm Miên nhấn chuông cửa, Lục Nhất Hàn mở cửa dẫn cậu vào nhà.