Mấy bà ạ, tui lười dịch tên chương quá. Mấy bà cho tui xin phép qua thế giới sau không dịch tên chương nha ‧⁺( ᵒ̴̶̷̥́ ◡ ᵒ̴̶̷̣̥̀ )⁺‧
=======================
“Uống gì không.”
Thẩm Miên nói: “Nước là được.”
Lục Nhất Hàn cười nói: “Rượu thì sao có muốn uống không.”
Thẩm Miên nhướng mày, cười nhẹ gật đầu: “Được, đúng ý tớ.”
Lục Nhất Hàn giấu rất nhiều rượu ở đây, rượu đỏ hay trắng đều có cả.
Lúc đầu Thẩm Miên chỉ là nếm thử nhưng sau đó như bị nghiện càng uống càng nhanh.
Lục Nhất Hàn thấy thế, nắm lấy cổ tay anh rồi lấy ly Brandy trong tay anh đi: “Rượu này rất mạnh, đừng uống nữa.”
Thẩm Miên nói: “Tửu lượng của tớ tốt lắm.”
Nói xong anh cướp lại, uống một hơi cạn sạch.
Anh nhìn Lục Nhất Hàn giống như khiêu khích, đổ rượu vào ly, lắc nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ.
Lục Nhất Hàn nhướng mày, thầm mắng một tiếng: “Lẳng lơ.”
Cậu ta nhấp một ngụm nói: “Uống say thì tớ cũng mặc kệ cậu.”
Thẩm Miên chỉ cười nhẹ, sau đó ngửa đầu uống một ly khác, ý cười trong mắt dần dần biến mất.
Anh nói: “Lục Nhất Hàn, cậu đã sớm biết tớ không phải con ruột của Thẩm Diễm?”
Lục Nhất Hàn không lên tiếng.
Thẩm Miên nói: “Lần trước ở trên sân thượng, cậu nói với tớ những lời đó, sau này cẩn thận nghĩ lại thì ra là có ý này.”
Anh rót đầy ly cho mình và Lục Nhất Hàn, trong lời nói của anh xen lẫn một chút mơ hồ, có thứ cảm xúc gì đó không thể nói rõ.
“Hóa ra, tớ thậm chí còn không phải là con riêng.”
Lục Nhất Hàn cụp mắt xuống nói: “Tớ chỉ nghe được một số tin đồn nhưng chủ tịch Thẩm có suy nghĩ sâu xa với cậu thật.”
Trong mắt cậu ta hiện lên chút u ám, dường như nghĩ đến điều gì đó cực kỳ khó chịu, đột nhiên con ma men nhỏ kia bước đến trước mặt cậu ta, vừa mở miệng ra đã tràn ngập mùi rượu nồng.
Anh hỏi: “Vậy còn cậu, cậu có cảm giác gì với tớ?”
Lục Nhất Hàn bắt gặp ánh mắt say mê của anh, nhịp tim chợt rối loạn.
Yết hầu của cậu ta chuyển động, cậu ta thốt ra những lời mà chính mình còn không tin: “Đối với tớ, cậu là bạn bè có hoàn cảnh giống nhau.”
Thiếu niên bên cạnh bật cười, ngã vào trong lòng cậu ta cười rộ lên.
Thẩm Miên đặt lòng bàn tay lên ngực cậu ta, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Nhưng mà, Lục Nhất Hàn, tim của cậu đập nhanh quá, nhanh lắm, như muốn nhảy ra ngoài…”
Lục Nhất Hàn đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, trầm giọng nói: “Thẩm Thanh, đừng làm loạn nữa.”
Trên mặt bé con này hiện lên vẻ khó hiểu, hỏi: “Không phải cậu đã làm chuyện đó với người khác rồi sao, chắc hẳn cậu phải có rất nhiều kinh nghiệm mới đúng.”
Lục Nhất Hàn ngơ ngẩn.
Cậu ta đã làm chuyện đó với người khác vì cô đơn hoặc để giải tỏa dục vọng, xưa giờ cậu ta sẽ không để bản thân phải chịu đựng những chuyện đó.
Nhưng Thẩm Thanh thì không được.
Đây là sự tồn tại duy nhất mà cậu ta không nỡ khinh rẻ, là báu vật trân quý mà cậu ta muốn nâng niu.
Bé yêu tinh này lại dán chặt vào cậu ta, cậu dùng một đôi mắt hoa đào chứa ý cười nhìn cậu ta chăm chú: “Đã như thế thì ở bên tớ không được sao, tớ còn đẹp hơn Tiêu Vĩ mà, đúng không?”
Lục Nhất Hàn đột ngột đứng lên quát lớn: “Cậu đang làm cái gì vậy, không giống cậu chút nào.”
Thẩm Miên vì mất đi chỗ dựa mà ngã xuống ghế sô pha, một lúc sau anh mới chống tay đứng dậy, dửng dưng xoa cánh tay của mình.
Anh nhìn ra được, Lục Nhất Hàn đã là nỏ mạnh hết đà.
Chỉ cần thêm… Một mồi lửa nữa.
Thẩm Miên nâng ly lên, nhìn chằm chằm vào ánh sáng phản chiếu trên kính hỏi: “Vậy như thế nào mới giống tôi, nhát gan yếu đuối, sợ hãi rụt rè, một con cừu non mặc người làm thịt?”
Anh chỉ vết thương trên cổ mình.
“Đây là do Vương Sâm cắn.”
Đồng tử của Lục Nhất Hàn đột nhiên co rút lại, trong mắt cậu ta hiện lên sự phẫn nộ.
Thiếu niên tự cởi cúc áo, lộ ra thân thể nõn nà đẹp đẽ trắng hơn tuyết của mình, do rượu mà khuôn mặt nhuộm một màu hồng nhạt cũng đủ khiến người ta phát điên.
“Cơ thể này được không?” Đứa nhỏ này thờ ơ hỏi cậu ta.
Cả người Lục Nhất Hàn cứng đờ, lý trí của cậu ta đang trên bờ vực sụp đổ.
Lại nghe thiếu niên nhẹ giọng kể: “Papa nói, tôi là của ông ấy, tất cả đều thuộc về ông ấy, tôi không biết ông ấy có thể nhẫn nhịn đến lúc nào, chắc là chẳng được mấy ngày nữa đâu. Dù sao bây giờ toàn Hải Thành đều biết tôi không phải con ruột của ông ấy.”
Thẩm Miên khựng lại, đột nhiên cười khẽ: “Nhưng tôi không muốn để cho ông ấy toại nguyện.”
Thiếu niên nghiêng đầu, bộ dạng vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, khiêu khích nói: “Tôi trao thân cho cậu, cậu có muốn không?”