Tưởng Văn nhặt chiếc máy ảnh rơi ở một bên, nhanh chóng nhìn lướt qua những bức ảnh bên trong, sắc mặt cô chuyển sang tái nhợt.
“Xin lỗi chủ tịch Thẩm, lần này là lỗi của chúng tôi, sẽ không có lần sau.”
Thẩm Diễm chẳng ừ hử gì cả, hắn cầm lấy máy ảnh từ tay cô, mở ra lại nói: “Thả gã ta ra.”
Tên phóng viên đứng dậy, dưới uy thế của người đàn ông nào còn dám hó hé gì nữa.
Gã khó khăn nói: “Chủ tịch Thẩm, tôi biết sai rồi, mấy bức ảnh chụp lén hôm nay đều ở đây, tôi sẽ xóa hết ảnh ngay lập tức, sẽ không làm phiền ngài nữa.”
Thẩm Diễm rút ra một bức ảnh, đưa cho gã.
“Giữ bức này lại.”
Trong ảnh, hắn ôm đứa trẻ kia trong lòng, miệng đối miệng đút cho cậu uống rượu, thiếu niên nhắm chặt hai mắt, má ửng hồng, nhìn qua có vẻ ngại ngùng.
Tên phóng viên hơi giật mình, có chút không rõ hỏi: “Ý của chủ tịch Thẩm là sao?”
Thẩm Diễm chỉ nói một câu: “Nói với chủ biên của mấy người đưa nó lên trang đầu.”
Tưởng Văn ngạc nhiên, vội vàng theo sau.
“Chủ tịch Thẩm, làm như vậy không tốt lắm, đối với danh dự của ngài và cậu chủ nhỏ…”
Thẩm Diễm khẽ liếc cô một cái rồi nói: “Cô nói nhiều quá.”
“… Vâng.”
***
Nhà họ Thẩm.
Thẩm Miên chống má, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm suy nghĩ, ngày mai Thẩm Diễm không ở đây.
Anh muốn làm chuyện xấu thì Thẩm Diễm đúng lúc vắng nhà.
Quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến anh cảm thấy hơi dè chừng.
Chú Lưu nhìn thiếu niên ngồi ở ghế sau trong xe ngẩng người, trong mắt hiện lên một chút thương hại.
Mấy ngày nay nhìn thấy cậu chủ nhỏ trở nên vui vẻ hơn vì được cha quan tâm nhưng bởi vì thân thế bại lộ mà lại lần nữa rơi xuống vực sâu.
Thậm chí còn đau hơn lần trước.
Dù không phải là cha ruột nhưng tốt xấu gì cũng là con mình nuôi lớn, thế mà cậu lại bị cha nuôi cưỡng bức như thế này, đứa bé này phải đau khổ biết nhường nào.
Hắn đang suy nghĩ điều này thì đột nhiên một chiếc xe thể thao màu xám bạc lao tới từ bên phải, ép hắn vào lề đường.
Hắn là một tài xế kỳ cựu, mọi việc đều ưu tiên an toàn của hành khách trên xe, nhanh chóng tấp vào lề dừng lại.
Thẩm Miên nhíu mày, chiếc xe kia trông khá quen.
Một thiếu niên đẹp trai xuống xe, tiến lên mở cửa xe rồi lôi Thẩm Miên ra ngoài, nhét vào trong xe của mình.
Chú Lưu vội vàng đuổi theo nói: “Cậu Vương, cậu đưa cậu chủ của nhà chúng tôi đi đâu…”
“Nói chuyện chút thôi.”
Nói xong thì đạp chân ga.
Vương Sâm vứt bỏ tài xế nhà họ Thẩm, sau đó quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, hung dữ nói: “Sao không nghe điện thoại của tôi, em có biết tôi lo lắng thế nào không?”
Thẩm Miên đang định giải thích nhưng Vương Sâm lại bỗng dưng cau mày.
Cậu ta tấp xe vào lề đường, véo cằm Thẩm Miên, khẽ nâng lên rồi nhìn chằm chằm vào môi anh.
Do thể chất của nguyên chủ mà từ trước đến nay môi của anh luôn hồng nhạt nhưng lúc này nó lại như bông hoa vừa được người khác chạm vào, tươi đẹp lạ thường.
“Ai?”
Thẩm Miên: “…”
Vương Sâm lại vén vạt áo của anh lên, Thẩm Miên giật mình muốn ngăn cậu ta lại nhưng người này đã ôm anh vào lòng, cưỡng ép cởi cúc áo của anh, cơ thể trắng nõn hoàn hảo ngay lập tức lộ ra không sót gì.
Hơi thở của Vương Sâm hơi gấp gáp, cậu ta nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt, thấy không có dấu vết nào khác, cảm xúc trong mắt mới tốt lên một chút, giơ tay cài cúc áo lại cho anh.
Chỉ là nhìn lại cánh môi, trong mắt cậu ta vẫn còn chút âm u.
“Môi của em, ai hôn.”
Vẻ mặt Thẩm Miên mờ mịt, đưa tay chạm nhẹ vào, cau mày nói: “Tôi, buổi trưa tôi ăn đồ Tứ Xuyên, cay quá, bây giờ còn hơi tê.”
Ban đầu Vương Sâm không tin nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên, mọi nghi ngờ đều tan biến trong tích tắc.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế, lười biếng hỏi: “Tin nhắn tôi gửi, em đã đọc chưa?”
Thẩm Miên gật đầu.
Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt kỳ quái của bạn học và sự thương hại của người giúp việc trong khoảng thời gian này đều có lời giải thích.
Vương Sâm nhìn thấy tinh thần cậu sa sút, châm một điếu thuốc, đưa lên miệng.
Một lúc lâu sau, cậu ta nói: “Rời khỏi nhà họ Thẩm đi.”
Thẩm Miên ngập ngừng, sau đó lắc đầu : “Papa sẽ không đồng ý.”
Vương Sâm nói: “Đồ ngốc này, rốt cuộc em có hiểu hay không, Thẩm Diễm nhớ thương con thỏ ngốc là em từ lâu rồi, chuẩn bị đưa em vào nồi nữa thôi, em còn gọi ông ta là cha à.”
Cậu ta nhả một làn khói, chế nhạo: “Tin tức lan truyền ra bên ngoài đều là do ông ta làm ra, tôi đi điều tra thân thế của em, tra ra được một cách dễ dàng, chuyện này nói lên điều gì? Bây giờ ông ta chỉ ước gì mọi người ở Hải Thành đều biết, Thẩm Thanh không phải con trai ruột của Thẩm Diễm, em chỉ là đứa con hờ mà là ông ta nhặt về, ông ta muốn ăn thì ăn, không một ai có thể xen vào.”
“…”
Tất nhiên Thẩm Miên đoán được những thứ này, nhưng giờ anh là “Thẩm Thanh” cho nên chỉ có thể giả bộ không biết.
Anh tròn mắt, nhỏ giọng phản bác: “Cậu nói bậy, papa… Papa không phải người như thế.”
“Vậy em nói cho tôi biết, ông ta là loại người nào?”
Thẩm Miên trái lương tâm nói: “Papa là người tốt.”
Người tốt?
Vương Sâm bị anh chọc tức, cậu ta rít mấy hơi liên tục nhưng cơn tức không hề nguôi ngoai, ngược lại còn có chiều hướng bùng cháy ngày càng mạnh mẽ.
Cậu ta gật đầu, từng chữ lạnh lẽo tràn ra từ giữa kẽ răng: “Đúng, trong mắt em Lục Nhất Hàn là người tốt, Thẩm Diễm cũng là người tốt, còn Vương Sâm tôi là người xấu nên thấy tôi thì em trốn xa, phải không?”
Thẩm Miên không trả lời xem như là chấp nhận.
Vương Sâm tức giận đến mức không nói được lời nào, vươn tay kéo đồ ngốc này vào lòng, gặm một cái trên chiếc cổ thon dài của anh.
Thẩm Miên suýt khóc, cậu ta cầm tinh con chó hả.