Trong tích tắc khuôn mặt trắng nõn không tì vết được nhuộm lên màu đỏ ửng, đep tột cùng, đôi mắt đẹp như hoa đào, long lanh ánh nước, diễm lệ xinh đẹp.
Thẩm Diễm nhìn yêu tinh mê hoặc lòng người này bằng một đôi mắt đen sâu thẳm, thâm trầm như mực.
Hắn hôn lên khóe môi thiếu niên, thơm ngọt, là hương vị ngọt ngào.
“Con yêu, có phải con đáng giấu papa chuyện gì không?”
Hắn đã cho đứa trẻ này một cơ hội cuối cùng.
Chỉ cần cậu nói ra sự thật, hứa sau này sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, không còn dây dưa với người khác nữa thì hắn có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm của cậu.
Thẩm Miên chớp mắt nhìn, trong lòng tự nhủ, có nhiều lắm nhưng chuyện nào cũng không dám nói ra.
Anh im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu, trông vô tội ngây thơ nói: “Không ạ.”
“… Thế à.”
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím lại, tạo thành một đường cong lạnh lùng.
Hắn đột ngột đứng dậy, đè thiếu niên xuống bàn ăn, hôn lên đôi môi thơm mùi rượu kia.
Trong phòng ăn cao cấp nhất của nhà hàng đứng đầu Hải Thành là một mớ hỗn độn.
Thẩm Miên bị người đàn ông đè lên trên bàn ăn, trên eo là cánh tay cường tráng của người đàn ông, hai thân thể dính sát không một kẽ hở. Tay của người đàn ông luồn qua tóc của anh đỡ lấy gáy, ép Thẩm Miên ngẩng đầu lên rồi hôn anh.
Đây là một tư thế hoàn toàn bị động, anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận mọi thứ của người đàn ông này.
Thẩm Diễm có vẻ không giỏi làm chuyện này cho lắm, hắn hôn chẳng có chút kỹ thuật nào, vừa thô lỗ vừa ngang ngược, hoàn toàn làm theo bản năng của giống đực, Thẩm Miên suýt bị hắn hôn đến mức ngạt thở.
Anh đẩy hắn ra một cách yếu ớt, bàn tay mềm yếu áp vào ngực người đàn ông, không phải trêu chọc mà còn hơn cả trêu chọc, khiến anh bị người đàn ông tấn công một cách dữ dội hơn.
Chờ cho đến khi hắn thấy đủ, buông Thẩm Miên ra thì hai cánh môi hồng đã bị chà đạp đến ứ máu.
Đờ mờ nó chứ, đau quá.
Thẩm Miên thầm mắng nhưng không thể phủ nhận rằng nụ hôn này đủ cuồng nhiệt khiến anh rất thoải mái.
Thẩm Diễm thở hổn hển, chỗ kia nhẫn nhịn đến phát đau.
Hắn cụp mắt xuống, ngón tay chậm rãi xoa xoa hai cánh môi sưng đỏ, sức lực không tính là nhẹ, thiếu niên bị đau, nhất thời hai mắt đỏ lên.
Đứa trẻ khẽ hé môi, hít thở khe khẽ, mùi rượu thoang thoảng phảng phất trong hơi thở.
Rõ ràng cậu không làm gì cả nhưng đôi mắt của Thẩm Diễm lập tức đỏ rực lên.
Hắn vẫn luôn biết đứa trẻ này rất đẹp nhưng hắn không ngờ cậu lại có thể đẹp đến mức hút mất hồn người ta.
Hắn nắm cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, hôn lên mu bàn tay cậu rồi khàn giọng nói: “Đừng có dụ dỗ papa nữa, papa không cam đoan sẽ không làm con ở bên ngoài đâu.”
Mặc dù Thẩm Miên rất muốn khiêu khích hắn một phen nhưng sợ OOC nên đành thôi.
Nhìn vào đôi mắt của Thẩm Diễm, lông mi của đứa trẻ hơi rũ xuống, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản.
Bị hắn hôn mà khó chịu thế sao?
Nếu như đổi thành Lục Nhất Hàn hoặc Vương Sâm, thì có phải cậu sẽ thích hơn chăng?
Nhận thức này khiến mắt hắn tối sầm lại.
Thẩm Diễm buông anh ra, lùi về phía sau một bước, chậm rãi sửa sang ống tay áo rồi nói: “Papa về công ty, nhờ tài xế đưa con về.”
Thiếu niên khẽ nói: “Dạ.”
Người đàn ông lại nói: “Tối nay papa phải đi công tác ở thành phố B, hai ngày tới papa sẽ không về… Con nhớ ăn cơm đúng giờ.”
Nói xong, không đợi Thẩm Miên đáp lại, hắn đã sải bước ra ngoài.
Thẩm Miên đứng dậy khỏi mặt bàn, đau đớn khắp người.
Anh chạm vào đôi môi bị hành hạ thảm thương của mình, có chút tê rần truyền đến, anh vô tư cười nói: “Rõ ràng chưa làm gì cả mà giống như vừa đại chiến ba trăm hiệp vậy.”
Hệ thống: […]
Nó không biết phải trả lời ra sao nên đành phải niệm thầm: Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hòa bình…
***
Lúc này, bên ngoài nhà hàng.
Một người đàn ông mặc đồng phục phục vụ bị mấy tên vệ sĩ đè xuống đất, gã quát: “Làm gì vậy, thả tôi ra! Tập đoàn Thẩm thị thì ngon lắm hả, tôi muốn kiện mấy người tội đánh người!”
===========
Liên hệ mình qua Telegram khi bạn mua combo từ 2 bộ trở lên nha. Sẽ có deal giảm giá cho bạn nhaaa. Telegram: https://t.me/trish_nguyen