Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 49



Thẩm Miên ngỡ ngàng.

Lúc này có người đang nói chuyện bên ngoài phòng.

Có người khẽ nói: “Nè, hôm nay cô có nhìn cậu chủ nhỏ không?”

“Tình cảnh lớn như vậy ai mà không nhìn thấy, chủ tịch Thẩm tự dẫn cậu chủ nhỏ vào, có lẽ là để bác bỏ những tin đồn kia.”

“Nếu là tin đồn thì tốt rồi, tôi nghĩ 80% là thật đấy. Mấy cô xem cách chủ tịch Thẩm nhìn cậu chủ nhỏ có giống một người cha nhìn con mình không? Chồng tôi nhìn tôi y chang vậy.”

“Đừng có nói bậy bạ…”

Người vừa nãy khẽ cười một tiếng lại nói: “Tôi chỉ đùa thôi, thật ra không phải mỗi mình tôi nói như vậy, nhân viên nữ trong công ty đang đồn ầm lên kia kìa. Hơn nữa, trông cậu chủ nhỏ xinh xắn như thế, ngày nào cũng chung sống dưới một mái nhà, đổi lại là tôi thì chắc chắn tôi sẽ chịu không nổi.”

Sau đó có tiếng nước chảy thì người đã đi xa.

Thẩm Miên đờ người, im lặng trong phòng vệ sinh một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Hạnh phúc đến quá đột ngột.

Không phải cha ruột.

Thẩm Miên bị mấy chữ này làm cho choáng váng.

Anh hỏi hệ thống: [007, không phải cha con ruột, vậy tôi còn bị bắt không?]

[Sẽ không.]

Dừng một lát thì hệ thống nói: [Nhưng mà nếu như vậy thì Lục Nhất Hàn không phải là người duy nhất trong danh sách.]

Thẩm Miên hỏi: [Danh sách gì?]

Hệ thống nói: [Những người có tiếp xúc với nguyên chủ, dựa theo thang điểm thẩm mỹ của ký chủ trên 8 điểm, nam giới từ 17 tuổi trở lên không có quan hệ ruột thịt.]

Lúc này Thẩm Miên mới nhớ tới, lúc trước để sàng lọc con trời nên anh và hệ thống đã tạo ra một danh sách.

Bây giờ nhìn lại, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ví dụ như về ngoại hình, anh không thích không có nghĩa là người khác không thích mẫu người như thế. Một kẻ lưu manh giống như Vương Sâm mà cũng khá nổi tiếng trong trường.

17 tuổi trở lên cũng quá chung chung.

Nhưng nhìn chung khả năng lớn nhất vẫn là Lục Nhất Hàn.

Hệ thống nhắc nhở anh: [Kí chủ có công cụ đặc biệt từ nhiệm vụ phụ chưa sử dụng, có thể dùng để xác định thân phận của nam chính.]

Công cụ xấu hổ đó…

Thẩm Miên đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

[Thôi vậy, dù sao cũng không còn cách nào khác.]

Thử với Lục Nhất Hàn trước.

***

Suốt bữa ăn, Thẩm Miên lơ đãng nghĩ, làm thế nào để thuyết phục Lục Nhất Hàn đeo bαo ©αo sυ mà hệ thống đưa cho anh.

Sau khi Lục Nhất Hàn đeo bαo ©αo sυ vào thì làm sao anh mới có thể rút lui an toàn.

Khó quá.

Đúng là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nếu Lục Nhất Hàn là nam chính thì hiến thân cũng không sao, dù sao xong việc, nhiệm vụ sẽ kết thúc ngay, anh cũng có thể chạy trốn.

Nếu như không phải thì lớn chuyện rồi.

Sao? Bạn hỏi tại sao làm xong nhiệm vụ thì kết thúc?

Bất cứ người đàn ông nào hoàn toàn chiếm được anh cũng không thể buông tay được nữa, sự tự tin này thì Thẩm Miên vẫn có.

Anh thất thần, tất nhiên Thẩm Diễm cũng phát hiện.

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu đỏ, ngước mắt lên hỏi: “Đồ ăn ở đây không ngon à?”

Thẩm Miên lắc đầu, khẽ nói: “Không phải, con không đói.”

Người đàn ông đặt chiếc ly thủy tinh đế cao trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, Thẩm Miên khẽ giật mình, đây là dấu hiệu Thẩm Diễm sắp tức giận à.

Người đàn ông ra lệnh: “Lại đây.”

Do rượu mà giọng nói của hắn cũng trầm hơn bình thường một chút, lòng Thẩm Miên như thắt lại rồi sau đó nhộn nhạo một cách đáng xấu hổ.

Không có quan hệ huyết thống thì chẳng phải muốn làm gì cũng được ư?

Anh ngước đôi mắt sáng ngời lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ còn có chút lùi bước nhưng lại bị sự uy nghiêm của người đàn ông ép buộc, đành phải đứng dậy tiến về phía hắn.

Thẩm Miên như một đứa trẻ mắc lỗi, nhỏ giọng nhận lỗi: “Papa, con xin lỗi, con đã làm papa cụt hứng…”

Thẩm Diễm nói: “Đúng là cụt hứng.”

Thẩm Miên nhướng mắt lên đang định nói gì đó thì đã bị người này kéo thẳng vào lòng.

Người đàn ông nâng cằm của anh lên, ép anh uống một ngụm rượu.

Cảm giác không tệ.

Thẩm Miên giả vờ không chịu nổi, anh ho khẽ, rượu tràn ra khóe môi, từ cổ chảy thẳng xuống dưới, rượu đỏ êm dịu hòa với khí chất ngây ngô của thiếu niên.