Sảnh tầng một là nơi nhộn nhịp nhất, hàng ngày có hàng trăm nhân viên ra vào nhưng chủ tịch đã nói thế thì ai dám không nghe? Tất cả đều bỏ công việc trên tay xuống, tạm thời rời đi.
Thẩm Diễm khẽ vuốt ve lưng của cậu, an ủi một cách dịu dàng nhất có thể: “Không sao rồi, papa ở đây, đừng sợ…”
Thẩm Miên bấu chặt áo sơ mi của hắn, trong lòng thầm nhủ giả vờ được lúc nào hay lúc ấy.
Dù người đàn ông này có đói khát đến đâu thì chắc cũng sẽ không đến mức ra tay với một người bệnh chứ.
Ánh mắt của Thẩm Diễm cực kỳ phức tạp.
Đứa trẻ này bất lực, không biết gì chỉ có thể bị người khác thao túng, thật sự là kích thích hắn. Nếu như bệnh của Thẩm Thanh không khỏi, có nghĩa là cậu sẽ vẫn luôn cần hắn?
Dù là lấy thân phận người cha hoặc người yêu.
Lúc này một người phụ nữ trông rất chuyên nghiệp đi tới nói: “Chủ tịch Thẩm, luật sư Hà gặp một chút rắc rối trên đường nên sẽ đến trễ.”
Thẩm Diễm gật đầu, bế thiếu niên trong lòng lên rồi vào thang máy lên tầng cao nhất.
***
Văn phòng của Thẩm Diễm có một phòng nghỉ, đây là nơi hắn thường nghỉ trưa hoặc nghỉ ngơi lúc tăng ca.
Người đàn ông đặt cậu lên giường, xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ rồi nói: “Papa phải đi họp, lát gặp con sau.”
Thẩm Miên nhắm mắt lại, hàng mi dài và dày rũ xuống, tạo ra một cái bóng mờ mong manh.
Thẩm Diễm thì thầm nói: “Thanh, con rất nhút nhát, mỏng manh và dễ bị tổn thương, sao con có thể sống được nếu không có papa đây?”
“Vậy nên con hãy luôn ở bên cạnh papa, đừng đi đâu hết.”
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng của thiếu niên rồi quay người rời đi.
Khi bước chân của Thẩm Diễm dần xa thì Thẩm Miên mới mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông này quá hung hãn.
Anh nhíu mày nói: “Luật sư Hà mà thư ký Tưởng nhắc tới là luật sư riêng của nhà họ Thẩm đúng không? Papa tìm anh ta làm gì?”
Hệ thống nói: [Luật sư Hà vẫn luôn phụ trách công việc nội bộ của nhà họ Thẩm.]
Thẩm Miên ngạc nhiên nói: [Chẳng lẽ hắn muốn uy hiếp tôi, nếu không nghe lời thì sau này hắn sẽ không cho tôi một xu nào hết?]
Thẩm Miên tự thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình.
Dù sao anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa, anh thật sự không quan tâm mình có tiền hay không.
Thẩm Miên không có việc gì làm nằm ngủ một hồi, lúc bị Thẩm Diễm đánh thức, đầu óc anh còn đang mơ màng.
Người đàn ông nhét bút vào tay anh, đặt trước mặt anh một ít tài liệu, không cho anh kịp hỏi gì hết: “Ký tên.”
Thẩm Miên không nhúc nhích. Ký tên cũng không được ký bậy, chưa kể những người này không cho anh xem nội dung của tài liệu.
Anh tỏ vẻ ngơ ngác hỏi: “Đây là cái gì ạ?”
Người đàn ông không quan tâm đến những người khác còn đang ở trong phòng, nắm cằm rồi hôn lên môi anh nói: “Không có gì xấu đâu, papa sẽ không hại con.”
Thẩm Miên chỉ tin một nửa lời của hắn.
Sẽ không hại anh là thật nhưng có chỗ xấu hay không thì còn chưa chắc.
Anh chớp mắt, nhìn luật sư Hà đang ở bên cạnh mình.
Luật sư Hà cười nói: “Chủ tịch Thẩm nói đúng, những tài liệu này là thứ cậu chủ cần nhất bây giờ.”
Thẩm Miên nghe cũng không hiểu, cho đến khi anh ký tên xong thì Thẩm Diễm mới chịu buông tha cho anh.
Giữa trưa, Thẩm Diễm muốn dẫn anh ra ngoài ăn cơm.
Thẩm Miên nhớ tới điện thoại di động của anh vẫn luôn tắt máy nên lấy cớ đi vào phòng vệ sinh.
Vừa bật lên đã thấy toàn là cuộc gọi nhỡ của Vương Sâm và hàng trăm tin nhắn.
Thẩm Miên mở tin nhắn ra, nhìn lướt qua, tưởng mình đọc nhầm rồi nên anh đọc lại từng từ một.
[Nhóc cà lăm, tôi mới phát hiện ra một điều, chủ tịch Thẩm không phải cha ruột của em, tôi đã nhờ người kiểm tra, bản báo cáo xét nghiệm ADN mà năm đó em nhận gia đình là giả.]
[Tôi biết em không tin, bây giờ có rất nhiều tin đồn bên ngoài, tôi còn tưởng là có người tung tin đồn nhảm nhưng sau khi điều tra mới biết được, đờ mờ toàn là sự thật!]
[Thanh, Thẩm Diễm có ý định xấu với em, ông ta vốn không xem em là con trai.]
[Xem tin nhắn của tôi đi, Thẩm Thanh…]