Lên xe, Thẩm Miên tự giác kéo giãn khoảng cách với người đàn ông.
Hôm nay Thẩm Diễm cho anh một dự cảm không tốt, tuy người đàn ông này luôn trước sau như một khiến người ta không thể nhìn thấu nhưng hôm nay trông hắn có vẻ tĩnh lặng hơn bình thường.
Anh biết rõ những người như Thẩm Diễm sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.
Càng bình tĩnh thì càng phải cẩn thận.
Thẩm Miên chậm chạp nhận ra, chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì chọc giận hắn rồi?
Không thể nào.
Gần như Thẩm Miên phủ định suy nghĩ này trong vòng một giây.
Anh người ái kỷ, rất yêu bản thân, không bao chịu thừa nhận mình có lỗi, nếu có lỗi thì cũng là lỗi của người khác!
Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Diễm, mặc hắn muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, hắn còn gì bất mãn nữa.
Cứ nhất thiết phải “làm” anh thì hắn mới vừa lòng hả? (run rẩy.jpg)
Thẩm Miên đang suy nghĩ miên man, không biết từ lúc nào, Thẩm Diễm đã ghé sát vào mặt anh, gọi một tiếng: “Thanh.”
Thẩm Miên giật mình, ngoan ngoãn đáp: “Papa, sao vậy ạ.”
Anh bất giác lùi về phía sau, lưng sắp dính vào cửa xe rồi.
#Ngày nào tôi cũng cheo leo trên bờ vực vi phạm pháp luật#
Người đàn ông tựa lưng vào ghế, sắc mặt thâm sâu nhắc nhở anh: “Chuông điện thoại.”
Thẩm Miên ngây ra một lúc mới phản ứng lại được, anh vội vàng lấy điện thoại trong túi ra.
Là Vương Sâm.
Thẩm Miên đang định nghe, đầu ngón tay khựng lại rồi chuyển sang nhấn từ chối trả lời.
Anh không dám kích thích hắn nữa.
Hiển nhiên hành động của anh đã lấy lòng Thẩm Diễm.
Người đàn ông duỗi cánh tay dài ra, kéo thiếu niên vào lòng, hôn lên đầu cậu, biết mà còn hỏi: “Sao không nhận điện thoại.”
Thẩm Miên mím môi nói: “Không muốn nhận điện thoại.”
Mới vừa nói xong thì điện thoại di động của Thẩm Miên lại vang lên, hai chữ “Vương Sâm” trên màn hình cực kỳ bắt mắt.
Cảm nhận được sức lực ở eo tăng lên, Thẩm Miên vội vàng tắt máy.
Người đàn ông khẽ cười bên tai anh, giọng hắn trầm thấp, từ tính, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông trưởng thành bao phủ anh, nóng đến mức khiến miệng lưỡi anh khô khốc.
Một bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của anh, thân thể của thiếu niên chưa từng bị trêu ghẹo như thế, eo của Thẩm Miên có hơi mềm nhũn, anh ngả vào lòng hắn.
… Đúng là đòi mạng mà.
Thẩm Miên thấp giọng cầu xin: “Papa…”
Anh dồn hết sức lực muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng chỉ tốn công vô ích.
Người đàn ông dễ dàng áp chế sự phản kháng của anh, bàn tay đang đè trên eo dùng lực mạnh đến nỗi như có thể bẻ gãy nó.
Thẩm Miên cũng không dám lộn xộn nữa, cứ để mặc hắn ôm mình.
Thấy sắp đến công ty nhưng Thẩm Diễm cũng không chịu tha cho anh mà còn ôm anh vào lòng, tùy ý vuốt ve.
Chú Lưu thoáng nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt nhẫn nhịn, lúng túng của thiếu niên khiến người ta xót xa, hắn cẩn thận nhắc nhở: “Thưa ngài, đã đến rồi.”
Thẩm Diễm ừ một tiếng, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra.
Đứa trẻ trong lòng chần chừ một lúc mới nắm tay, xuống xe với hắn.
***
Tập đoàn Thẩm thị.
Người đàn ông luôn lạnh lùng xa rời quần chúng đang dắt một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, chậm rãi bước vào.
Khác với vẻ lãnh đạm thường ngày, lúc này Thẩm Diễm mỉm cười nhẹ, ai cũng có thể nhận ra bây giờ tâm trạng của hắn đang rất vui vẻ.
“Chủ tịch Thẩm.”
Càng ngày càng có nhiều người đến gần chào hỏi, trên trán Thẩm Miên chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.
Anh mơ hồ nhớ nguyên chủ có bóng ma tâm lý ở nơi quá đông người và sự quan tâm quá mức đến từ thế giới bên ngoài sẽ khiến cậu vô cùng khó chịu.
Ánh mắt Thẩm Diễm vẫn luôn dõi theo cậu, thấy cậu có gì đó không ổn, hắn nhíu mày hỏi: “Con sao vậy?”
Thiếu niên né tránh ánh mắt của hắn, khuôn mặt tái mét lùi lại một bước nhỏ.
“Thanh?”
Dường như đứa trẻ không nghe thấy, lưng cậu run lên, thân hình mảnh mai run rẩy một cách bất thường, môi hồng hé mở nhưng dường như cổ họng cậu đang bị ai đó bị bóp nghẹt, không thể nói được một lời.
Đồng tử của Thẩm Diễm chợt co rụt, nhớ đến điều gì đó, hắn bước tới ôm cậu vào lòng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Mau giải tán hết đi.”