Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 46: Tức giận

Nói chung là tình hình chiến đấu rất khốc liệt.

Thẩm Miên xem hăng say, không hề tự ý thức mình là trung tâm của những lời bàn luận, thậm chí anh còn chụp màn hình gửi cho Lục Nhất Hàn xem, có thể nói là rất nghịch ngợm.

Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa theo quy luật vang lên.

Anh vội đặt điện thoại xuống dưới gối, xuống giường đi mở cửa.

Thẩm Diễm nhìn cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra một cái khe nhỏ, đứa trẻ rụt rè im lặng nhìn hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngấn nước có hơi e sợ khiến lòng người ta mềm nhũn.

Thiếu niên run giọng nói: “Papa… Có chuyện gì không ạ?”

Kể từ sau sự việc lần trước, đứa trẻ này lại một lần nữa thu mình vào trong mai rùa. Niềm tin mà hắn dành mấy tháng trời mới gầy dựng được đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một đêm.

Một đứa trẻ dù ngốc đến đâu cũng biết tránh hại tìm lợi.

Hơn nữa, hắn biết đứa nhỏ này không ngốc mà trái lại rất thông minh.

Cho dù hắn đeo mặt nạ dịu dàng, kiên nhẫn đóng vai một người cha thương con, nhưng đứa trẻ này cũng sẽ không mở rộng cửa lòng và buông bỏ sự cảnh giác với hắn.

Đã như vậy thì hắn để cho cậu sợ đến cùng, sợ tới mức không dám trốn khỏi hắn nữa.

Thẩm Diễm đưa tay đẩy cửa ra rồi đi vào.

Đứa trẻ lộ ra vẻ hoảng sợ, lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ, hai tay nắm chặt lấy góc quần áo, căng thẳng đến mức tay chân luống cuống.

“Pa, papa… có việc gì không ạ?”

Thẩm Miên thật sự sợ hắn, sợ hắn sẽ kéo mình cùng sa vào.

Người đàn ông này mặc âu phục thẳng thớm đắt đỏ, khí chất lạnh lùng, mâu thuẫn với nó là tính chiếm hữu mạnh mẽ và ánh mắt đầy thú tính.

Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thẩm Miên luôn đi chân trần trong căn phòng trải thảm.

Lúc này, đôi chân tinh xảo khẽ lùi về phía sau, trong mắt Thẩm Diễm thì hành động của anh không khác gì dụ dỗ.

Đôi mắt hắn hơi tối sầm lại, cuống họng nghẹn ứ, đành phải quay mặt đi chỗ khác nói: “Tuần này không tư vấn tâm lý, đến công ty với papa.”

Thẩm Miên ngước mắt lên hỏi: “Tại sao ạ?”

Người đàn ông nói: “Có một việc rất quan trọng phải làm, con đi tắm rửa rồi thay quần áo đi.”

Theo lẽ thường, hắn muốn cho người ta rửa mặt thay quần áo thì có phải hắn nên ra ngoài hay không?

Thế nhưng Thẩm Miên đợi một lúc, người đàn ông vẫn không có ý định rời đi.

“Papa?”

Người đàn ông nhìn anh nói: “Chỗ nào trên người con mà papa chả thấy rồi.”

“…”

Không thể phản bác.

Thẩm Miên lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Thẩm Diễm khẽ khựng lại, đứa trẻ đó từng mềm mại làm nũng dưới bàn tay hắn, lộ ra dáng vẻ quyến rũ nhất, vì suýt chiếm được nên hắn mới càng không chịu nổi sự dày vò này.

Người đàn ông có vẻ hơi nôn nóng, thậm chí hắn còn bất giác nới lỏng cà vạt.

Lúc này có tiếng chuông vang lên từ dưới gối.

Thẩm Diễm cau mày bước về phía giường, hắn nhìn thoáng qua, thông báo người gọi: Lục Nhất Hàn.

Đầu ngón tay hắn khựng lại một lát rồi mới nhấn nút trả lời.

Ở đầu dây bên kia, giọng Lục Nhất Hàn hàm chứa ý cười nói: “Tớ gọi để nhắc cậu đừng quên cuộc hẹn ngày mai.”

Cuộc hẹn?

Thấy đối phương không trả lời, Lục Nhất Hàn nhíu mày hỏi: “Cậu sẽ không quên đó chứ.”

Thẩm Diễm cúp máy, xóa nhật ký cuộc gọi.

Thẩm Miên dùng tốc độ nhanh nhất trong đời tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài, vì anh sợ chỉ cần mình chậm một bước thì Thẩm Diễm sẽ lao vào phòng tắm chơi trò “uyên ương nghịch nước” với anh.

Không ngờ Thẩm Diễm đang ngồi cạnh bàn, thản nhiên lật xem bài tập của anh.

Anh ngoan ngoãn gọi: “Papa, con tắm xong rồi.”

Người đàn ông gật đầu, chợt hỏi: “Hôm qua con nói với papa là cuối tuần này ở trường có tiết phụ đạo đúng không?”

Thẩm Miên dạ một tiếng, khẽ nói: “Con sắp lên lớp 12 rồi mà thành tích của con tệ quá, giáo viên cũng rất lo lắng.”

Tuần này trường học có dạy phụ đạo nhưng dựa trên tinh thần tự nguyện, cho dù Thẩm Diễm có kiểm tra thì cũng không thể phát hiện ra anh đang nói dối.

Thẩm Diễm nhìn anh một cách chăm chú, thật lâu sau, môi mỏng gợi lên một độ cong có chút vui vẻ.

Tốt lắm.

Cuối cùng cũng đã cho hắn một lý do, một lý do để hắn không phải thương tiếc cậu nữa.