Hắn đặt bé con lên giường mình, ngón tay khẽ khàng vuốt ve khóe mắt đỏ hoe, trong mắt hắn hiện lên sự vui sướиɠ.
"Nhớ kỹ, đừng cho bất kỳ ai chạm vào con nữa."
Thẩm Miên vừa chịu khổ nên tất nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Người đàn ông nở nụ cười.
Thẩm Diễm hiếm khi cười, nếu gặp chuyện vui thì cùng lắm là sắc mặt hắn nhẹ nhàng hơn, bớt đi chút sắc lạnh.
Còn kiểu nở nụ cười rõ ràng thế này khiến người ta không rét mà run.
Người đàn ông ghé sát vào cổ anh, hít nhẹ một hơi, sự si mê vụt qua trong đôi mắt đen ấy là thứ mà Thẩm Miên rất quen thuộc.
Người đàn ông lẩm bẩm: "Hương vị thật quyến rũ. Vốn dĩ bố muốn đợi đến khi con hoàn toàn ỷ lại vào bố thì mới ra tay, nhưng con lại không ngoan."
"Lần đầu tiên của Thanh nên thuộc về bố."
Trong mắt Thẩm Miên đầy vẻ hoảng sợ, lần này không phải là diễn.
Anh ngước mắt lên, cuống họng đau đớn, gian nan hỏi: "Bố ơi... Bố là bố của con mà, đúng không?"
Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy tràn ngập bóng tối và sợ hãi, chỉ còn lại một tia sáng.
Thẩm Diễm biết thiếu niên muốn gì, đứa trẻ này muốn xác nhận quan hệ cha con của bọn họ, muốn dùng huyết thống trói buộc hắn.
Tiếc là, bọn họ không phải.
Hắn rũ mắt, vuốt tóc thiếu niên, có hơi vui sướиɠ nói: "Thanh à, câu hỏi này thật vô nghĩa, có phải hay không thì con vẫn là của bố."
Thẩm Miên nghĩ là hắn xác nhận quan hệ cha con ruột thịt của bọn họ, trong lúc nhất thời bi thương thấu trời xanh.
Người đàn ông này thật sự "yêu" con trai mình, tiêu rồi.
Anh liếc qua phòng livestream, muốn nhờ khán giả giúp đỡ nhưng các chị em trong đó đang phát điên.
[Vừa đến cảnh người đẹp tắm rửa thì lập tức nhảy qua!]
[Máu mũi đã chảy được một nửa thì bị ép phải chảy ngược về.]
[Cái trang web rác rưởi này, chẳng có chút nhân tính nào hết! Nôn video tắm rửa của cục cưng ra đây mau lên!]
[Xếp hàng! Nôn hết ra đây!]
"..."
Những người này, đến lúc then chốt thì chẳng đáng tin tí nào.
Thẩm Diễm rũ mắt nhìn thiếu niên trong lòng, tia sáng còn le lói trong mắt đã hoàn toàn vụt tắt, đôi mắt của cậu hoàn toàn trở nên u ám.
Đáng lý ra hắn phải đau lòng, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn mà thôi.
Cuối cùng đứa trẻ này cũng hiểu rõ, hắn luôn phải nhẫn nhịn, đau khổ và cả thứ tình cảm nhiều đến mức có thể nhấn chìm người ta.
Hắn nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào lòng, như đang an ủi một con thú non lạc đường, hắn khẽ vuốt tấm lưng cứng đờ của thiếu niên, hôn lên vầng trán trơn mịn, ấn đường và cả nốt ruồi giọt lệ ửng đỏ quyến rũ động lòng người.
Hắn dùng giọng điệu gần như là dỗ dành, nói: "Thanh không phải sợ. Bố sẽ luôn yêu con, mãi mãi."
Thẩm Miên: "..."
Thứ này có thể được phát à? Cái ứng dụng dỏm này sớm muộn gì cũng nát.
Hệ thống nói: [Đều do ký chủ thả bả lung tung.]
Thẩm Miên nghẹn họng, thông minh như anh mà lại không thể nghĩ ra câu nào để phản bác.
Ok, chú nói đúng.
***
Hôm sau.
Thẩm Miên xuống xe, người đàn ông đằng sau khẽ gọi: "Thanh."
Thẩm Miên dừng chân, anh chần chừ một lúc lâu mới cúi người xuống, vội vàng hôn phớt lên mặt của người đàn ông rồi quay người muốn chạy đi.
Người đàn ông vẫn chưa hài lòng, hắn nắm chặt cổ tay anh kéo vào trong xe, nghiền ép hai cánh môi mềm.
Thẩm Miên đờ người ra cho đến khi hắn hôn đủ.
Chỗ này là trước cổng trường.
Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vẫn đang livestream, lúc này trong phòng livestream có gần 10.000 người xem.
Hệ thống nói: [Từ cổ trở lên, không sao.]
... Hệ thống đã sa ngã rồi.
#Tôi cảm thấy vẫn còn cứu được.#