Trên xe.
Thẩm Miên cực kỳ chột dạ, lúc nãy anh bị thằng nhóc lưu manh Vương Sâm sờ vuốt thoải mái quá nên hơi thất thần.
Anh dè dặt lén nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt anh tuấn trông còn lạnh lẽo hơn bình thường.
Nhưng mà Thẩm Miên có thể hiểu được.
Bất kỳ người cha nào nhìn thấy con trai mình như thế, không rút thắt lưng ra quất cho mấy cái là đã kiềm chế tốt lắm rồi.
Thẩm Miên biết người đàn ông cài định vị trong điện thoại của mình, anh chỉ không ngờ hắn đến nhanh như vậy thôi.
Anh vốn muốn chơi với Vương Sâm một chút, dáng người của thằng nhóc lưu manh kia cũng không tệ.
Thẩm Diễm khẽ liếc anh một cái.
Thiếu niên ôm gối ngồi ở ghế lái phụ, co thành một cục, màu đỏ trên gò má dần biến mất, nhưng đôi mắt vẫn còn đầy ý xuân, dư vị chưa hết.
Vậy mà bị Vương Sâm sờ tới mức động tình.
Tốc độ xe chợt tăng nhanh.
Thẩm Miên giật mình, anh vội vàng nắm lấy ống tay áo của người đàn ông, vẻ mặt hoảng sợ.
Nếu là bình thường thì Thẩm Diễm sẽ giảm tốc độ xuống, có khi còn ôm thiếu niên vào lòng mà dịu dàng an ủi.
Nhưng bây giờ cơn tức vì đồ vật của mình bị người khác đùa bỡn một cách tùy tiện đang nghẹn chặt trong ngực hắn, khó mà tống khứ nó ra ngoài.
Hắn đã dùng hết sức lực mới có thể khống chế được bản thân, không để mình làm đứa trẻ này bị thương trong cơn giận dữ.
***
Về đến nhà họ Thẩm.
Thẩm Miên bị người đàn ông bế thẳng lên lầu nhưng không phải về phòng của anh.
Là đến phòng Thẩm Diễm.
Thẩm Miên nhỏ giọng hỏi: "Bố ơi, chúng ta không đi ăn cơm trưa ạ, con đói."
Người đàn ông cúi đầu đáp một tiếng, chẳng biết có nghe rõ điều anh vừa hỏi không, khuôn mặt lạnh lùng trở nên rét buốt như gió tuyết, sắc đến mức cắt da cắt thịt.
Người đàn ông đá tung cửa phòng tắm, tiếng vang ầm ầm.
Quản gia và người hầu nghe tiếng chạy đến.
Người đàn ông đặt Thẩm Miên vào bồn tắm, không ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: "Cút ngay."
Cả đám người vội vã rời đi.
Thẩm Miên thấy trước khi quản gia đóng cửa phòng đã nhìn anh bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Không để cho anh nghĩ nhiều thêm, nước từ vòi hoa sen ập xuống người anh, chẳng bao lâu đã ướt đẫm.
Nước ấm, dù trong cơn thịnh nộ nhưng người đàn ông vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh.
Nhưng Thẩm Miên vẫn thấy không thoải mái.
Quần áo ướt sũng, dính sát vào người thì làm sao dễ chịu được.
Người đàn ông nắm cằm anh, giọng điệu bình tĩnh không nghe ra cảm xúc, hắn hỏi một cách từ tốn: "Nó chạm vào chỗ nào?"
Vì nước dội xuống nên Thẩm Miên không thể mở mắt ra, chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy.
Anh nắm lấy vạt áo trước ngực của người đàn ông, khẽ cầu xin: "Không biết, con không biết... Bố ơi, con khó chịu lắm."
Giọng nói của thiếu niên đã hơi nghẹn ngào.
Thẩm Diễm không hề thương tiếc, nói: "Con không biết thì bố sẽ giúp con tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến chân."
Thẩm Miên không thể nhìn rõ, tiếng nước chảy ào ào bên tai, người đàn ông bế anh ra khỏi bồn tắm, giam trong lòng mình, hắn lột sạch quần áo rồi bôi sữa tắm khắp người anh, dùng bàn tay to thô ráp của mình kỳ cọ kỹ càng từng chỗ trên người Thẩm Miên.
Thiếu niên bị đau, giãy giụa trong lòng người đàn ông, nức nở cầu xin: "Bố ơi, bố làm con đau."
Người đàn ông đang cố hết sức để kìm nén, hắn trầm giọng bảo: "Cục cưng, cố chịu chút đi con."
"..."
Thẩm Miên hết làm nũng rồi giả bộ đáng thương, cuối cùng khóc đến mức khàn giọng mà người đàn ông vẫn không dừng tay.
Đến khi tắm xong Thẩm Miên thấy mình như vừa bị lột một lớp da.
Thẩm Diễm quấn cho anh một cái khăn tắm to rộng, toàn thân đứa trẻ này tỏa hương sữa tắm thơm ngát khiến người ta lưu luyến chẳng nỡ buông tay.