"..."
Logic của bọn cướp.
Vương Sâm nhìn chàng thiếu niên đối diện, giễu cợt: "Như mày mà cũng muốn tranh giành với tao? Mày xứng không, Lục, Nhất, Hàn."
Nói xong cậu ta kéo Thẩm Miên đi ra ngoài.
Lục Nhất Hàn đứng im tại chỗ, nắm chặt tay, chữ "Lục" đó là sự chế nhạo lớn nhất với cậu ta.
***
Thẩm Miên bị Vương Sâm nhét vào xe, anh "hoảng sợ" nói: "Bố tôi sắp đến rồi, cậu mau thả tôi xuống đi."
Vương Sâm chặn trước cửa xe, cười cực kỳ xấu xa.
"Đây là bãi đậu xe dưới hầm, dù tôi có làm cái gì với cậu thì chủ tịch Thẩm cũng sẽ không kịp tới cứu cậu đâu, hiểu chưa?"
Thẩm Miên sửng sốt.
Anh thực sự không muốn thừa nhận nhưng mấy lời lưu manh của Vương Sâm khiến anh hơi động lòng đấy.
#Xe rung chẳng hạn#
Nhưng mà ngoài mặt Thẩm Miên vẫn tỏ vẻ ngây thơ, đôi mắt hoa đào rớm nước, sợ hãi hỏi: "Cậu muốn đánh tôi ư?"
Vương Sâm bị sự dễ thương này hạ knock-out.
Cậu ta bụm mặt, cố kìm nhịp tim của mình lại, một lúc lâu sau mới bình tĩnh được. Cậu ta đẩy thiếu niên ngã xuống ghế ngồi.
Vương Sâm cất giọng khàn khàn: "Đây là do cậu ép tôi."
Cậu ta kéo khóa kéo áo khoác của thiếu niên xuống, bên trong là một cái áo thun trắng in hoa, cần cổ thon dài, xương quai xanh đẹp như được chạm khắc, cực kỳ quyến rũ.
Vương Sâm ôm eo thiếu niên, hai cơ thể áp sát vào nhau hơn, bé con mềm mại trong lòng lập tức bất an chuyển động, trong mắt hiện lên sự luống cuống.
"Sao?"
Thiếu niên run lên, giọng nói ngọt ngấy, run giọng nói: "Ngứa, ngứa..."
Hình như cậu không nghĩ ra được từ nào khác ngoài từ này nữa.
Vương Sâm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức đỏ mắt, giọng khàn đặc: "Ngứa chỗ nào? Ở đây, hay là ở đây..."
Bàn tay Vương Sâm áp sát vào eo Thẩm Miên, nóng rực.
"Rầm!" Đuôi xe bị đâm mạnh.
Trong xe đột nhiên chấn động.
Vương Sâm khẽ chửi một tiếng, cậu ta nhéo da thịt mềm mại trên eo của Thẩm Miên rồi mới đứng dậy xuống xe.
Đằng sau là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, Vương Sâm nhíu mày, trông hơi quen quen.
Sau đó có một người đàn ông bước xuống xe.
Vương Sâm nhìn thấy hắn, giận quá hóa cười, nói: "Chủ tịch Thẩm, chú đã cài thiết bị định vị trên người Thanh à?"
Thẩm Diễm vô cảm liếc cậu ta một cái rồi mở cửa xe.
Thẩm Miên vẫn đang nằm trên ghế ngồi, mơ màng chớp mắt, gò má ửng hồng, nốt ruồi son dưới khóe mắt càng thêm quyến rũ hơn.
Động tình rồi.
Thẩm Diễm trầm mặc, hắn cúi người bế đứa trẻ này lên.
Lúc đi ngang qua chỗ Vương Sâm, hắn ngừng bước, chậm rãi nói: "Cậu to gan lắm."
Vương Sâm nhếch môi, nói: "Chủ tịch Thẩm, không có người cha nào có thể bảo vệ con mình mãi mãi, cũng có lúc chú cũng phải buông tay. Huống chi chú cũng lớn tuổi rồi, mai này cũng sẽ già đi, vậy sao không giao Thanh cho tôi chăm sóc?"
Cậu ta nghiêm mặt, nói: "Tôi sẽ coi cậu ấy như vợ mình, chăm sóc cả đời."
Thẩm Diễm im lặng lắng nghe, đôi mắt đen tĩnh lặng như một cái giếng sâu, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Thiếu niên trong lòng khẽ gọi: "Bố ơi..."
Người đàn ông đáp lại, phớt lờ Vương Sâm, hắn đặt Thẩm Miên lên ghế lái phụ rồi lái xe đi.
Vương Sâm bị hắn phớt lờ nhưng cũng không tức giận.
Cậu ta rút một điếu thuốc lá ra, ngậm vào miệng, từ từ châm lửa rồi chợt ném mạnh cái bật lửa xuống đất.