Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 39: Động tình

Sân vận động.

Cuộc thi đấu kết thúc, Nhất Cao đã chiến thắng Hoằng Cao một cách vượt trội.

"Hôm nay số 17 với số 13 của Nhất Cao cắn thuốc hả, mạnh vãi, phòng thủ của Hoằng Cao chẳng khác gì trò hề."

"Lúc trước thấy thực lực hai đội không chênh nhau quá nhiều, bây giờ thì khác một trời một vực luôn, hôm nay số 13 đã làm mấy cú ba điểm, còn cú úp rổ cuối cùng của số 17 ngầu kinh khủng, hai người đó có thể đi thi tỉnh luôn ấy..."

"Tưởng sẽ đặc sắc lắm chứ, ai ngờ chỉ là đơn phương bón hành, chán quá chán."

Khán giả lục tục ra về.

Thẩm Miên vừa đứng dậy đã thấy tên lưu manh đó nhảy qua lan xan, chặn trước mặt anh như một bức tường.

Vương Sâm vừa thi đấu xong, trên người cậu ra đổ mồ hôi, vẫn còn thở gấp.

Cậu ta ngăn thiếu niên muốn chuồn mất, lớn tiếng nói: "Cậu muốn chạy đi đâu."

Trên khán đài ồ lên, không ít người giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Có một người quên tắt đèn flash, lóe một cái làm Thẩm Miên sửng sốt, anh lắc đầu nói: "Không muốn chạy đi đâu hết."

Làm người hèn là được.

Vương Sâm cười khẽ, cậu ta cong môi hỏi: "Tôi đánh thế nào?"

Thẩm Miên gật đầu: "Rất giỏi."

Đây là lời thật lòng.

Trước kia anh cũng thích chơi bóng rổ, nếu cơ thể này không yếu ớt như thế thì anh cũng muốn so tài với hai người họ.

Theo lời giải thích của hệ thống, vì cơ thể của nguyên chủ quá yếu, không thể chịu nổi tinh thần lực mạnh mẽ của anh nên mới có hiện tượng suy yếu như thế.

Trong mắt Thẩm Miên, nói là "suy yếu" thì cũng không chính xác, nói đúng hơn thì chắc là... Thân thể mềm yếu dễ đẩy ngã.

Tự dưng lại có thêm một cái buff, anh cũng bất lực lắm.

Vương Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của anh, ý cười càng rõ hơn, cậu ta đưa tay kéo người vào lòng, nói: "Mệt quá, đi ăn cơm thôi."

Cậu ta vừa làm thế, khán đài lập tức ồ lên.

"Đó là bạn gái của Vương Sâm hả? Xa quá, không nhìn rõ..."

"Hình như đó là con trai mà?"

Thẩm Miên im lặng trợn mắt, tôi đúng là con trai đấy.

Cơ thể của anh vốn đã mảnh khảnh, bị Vương Sâm cao to kéo vào lòng càng khiến anh trông nhỏ nhắn xinh xắn hơn, tóc quá dài mà sườn mặt lại cực kỳ thanh tú, nếu nhìn từ xa thì đúng là khó mà phân biệt được nam hay nữ.

Thẩm Miên ra vẻ yếu ớt đẩy một cái, nói nhỏ: "Tôi đã hẹn đi ăn cơm trưa với bố rồi."

Vương Sâm nhíu mày, ôm bé con này chặt hơn.

Cậu ta bất mãn: "Bố cậu mắc chứng cuồng con à, sao ngày nào cũng dán mắt vào cậu thế."

"..."

Thẩm Miên xấu hổ nói: "Cậu, cậu không được, không được nói bậy."

Cực kỳ không tự tin.

Vương Sâm thấy Thẩm Thanh vừa sốt ruột đã nói lắp, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, trong lòng cậu ta ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn bế cậu lên rồi gói lại mang về.

Cậu ta làm lơ bé con đang ra sức giãy giụa trong lòng mình, ghé sát vào gò má non mềm, muốn thơm trộm một cái nữa.

Nhưng lại bị người khác ngăn cản.

Hai cánh tay của bé con bị cậu ta kẹp trong lòng nên tất nhiên không động đậy được, Vương Sâm ngẩng đầu lên nhìn, con kỳ đà cản mũi là Lục Nhất Hàn.

Lục Nhất Hàn như chính nhân quân tử, nói: "Cậu ấy không muốn, cậu không nhìn thấy à?"

Vương Sâm khịt mũi coi thường, cái bộ dạng con ngoan trò giỏi này khiến cậu ta buồn nôn muốn chết, thế nhưng bé con trong lòng lại cứ thích nó.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vương Sâm càng trở nên bất thiện hơn.

"Thấy thì sao mà không thấy thì sao, tao hôn người của tao thì có liên quan gì đến mày?"

Thiếu niên trong lòng thấp giọng, yếu ớt giải thích: "Tôi không phải người của cậu."

Vương Sâm lườm anh, nói: "Tôi nhìn trúng thì là người của tôi."