Mấy nhân viên nữ ra ngoài, ngồi tán dóc trong phòng nghỉ.
"Hôm nay lạ ghê, từ bao giờ mà chủ tịch Thẩm lại tốt tính thế, giám đốc Lưu mắc lỗi mà chủ tịch lại bỏ qua dễ dàng như vậy."
"Chẳng lẽ chủ tịch đang yêu?"
"Thôi xin, con trai chủ tịch Thẩm lên cấp ba rồi đấy."
Lúc này, một người phụ nữ "xì" khẽ, nói: "Mấy cô không biết à, đứa bé đó không phải con ruột của chủ tịch Thẩm đâu."
"Cái gì? Chị Văn, chị biết gì hả?"
Tưởng Văn "xuỵt" một tiếng, nói: "Be bé cái mồm thôi, các cô nhìn cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm đi, có giống chủ tịch chút nào không?"
Có người phản bác ngay: "Có nhiều đứa bé không giống cha mà, điều này có nói lên được gì đâu."
Tưởng Văn nhếch môi, nói: "Đúng là không nói lên được điều gì, chẳng qua lúc trước tôi từng làm trợ lý đặc biệt cho chủ tịch Thẩm mấy năm, lúc đó ông Thẩm vẫn còn sống, lúc cậu chủ nhỏ được đưa đến nhà họ Thẩm thì đã năm tuổi rồi."
Cô nhấp một ngụm cà phê, giống như đang hồi tưởng, nói: "Ông Thẩm chỉ vào cậu chủ nhỏ, hỏi có phải hạt giống của con không, chủ tịch Thẩm gật đầu, đứa bé liền được giữ lại."
Những người khác mồm năm miệng mười nói: "Chủ tịch Thẩm đã nhận rồi thì còn vấn đề gì nữa?"
"Đúng đó, nếu không phải con của chủ tịch thì sao chủ tịch lại muốn nhận?"
Tưởng Văn cười khẽ, nói: "Tôi nói này, các cô không thấy kỳ lạ à, suốt mấy năm qua không hề thấy bên cạnh chủ tịch Thẩm có một người phụ nữ nào, một người đàn ông bình thường hơn ba mươi tuổi, thật sự không thấy cô đơn sao?"
Mấy nhân viễn nữ sửng sốt, sau đó lúng túng chuyển chủ đề, không ai dám trả lời câu hỏi này.
Câu hỏi này dễ khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ không tốt, ví dụ như là yếu sinh lý hoặc... Không thích phụ nữ.
Thực ra người ngoài đã có những suy đoán này từ sớm, nhưng vì tập đoàn nhà họ Thẩm quá lớn mạnh nên không có ai dám nói ra khỏi miệng mà thôi.
Huống chi Thẩm Diễm còn có một cậu con trai, theo một nghĩa nào đó đã chặn họng được một số người.
Tưởng Văn nói: "Lúc còn trẻ ông Thẩm phong lưu đào hoa lắm, bên ngoài có cả tá con riêng. Nhà họ Thẩm có gen tốt, không ít con riêng bên ngoài cũng là kẻ có tài có mưu, mấy người đó luôn nhìn chằm chằm vào nhà họ Thẩm, nếu chủ tịch Thẩm vẫn không có con nối dõi thì chưa biết gia nghiệp của nhà họ Thẩm sẽ rơi vào tay ai đâu."
"Chủ tịch Thẩm của chúng ta ghét nhất là bị người ta ép buộc, phải làm những chuyện mà mình không thích."
Cho nên hắn sẽ không tìm đại một người phụ nữ kết hôn để chặn họng người khác, so với cách đó thì kiếm một đứa con trai đơn giản hơn nhiều.
Lúc đó ông Thẩm đã gần đất xa trời, làm giả một bản xét nghiệm ADN thì đơn giản như trở bàn tay.
Có người nghi ngờ nói: "Mọi chuyện đều là suy đoán của cô thôi đúng không, nói cứ như phim ấy..."
Tuy nói thế nhưng giọng điệu lại yếu dần đi, rõ ràng là không tự tin.
Tưởng Văn mỉm cười, nói: "Các cô muốn tin hay không thì tùy, dù sao thì chẳng bao lâu nữa tên của cậu chủ nhỏ kia cũng sẽ bị gạch ra khỏi sổ hộ khẩu của nhà họ Thẩm thôi."
Nói rồi cô uống hết ly cà phê, đi ra ngoài.
Giọng điệu của Tưởng Văn quá chắc chắn, mấy người còn lại dù không tin hết nhưng trong lòng cũng tin vài phần.
Chờ Tưởng Văn đi xa, đã có người không kìm nén được, bắt đầu phát tán những tin tức nặc danh trên nhiều trang mạng xã hội khác nhau.
Có người vẫn nghi ngờ nói: "Bình thường chị Văn có thích buôn chuyện đâu, sao bữa nay lại nói nhiều thế nhỉ?"
"Đúng đó, mà không phải cô ấy là tâm phúc của chủ tịch Thẩm à..."
***
"Báo cáo chủ tịch, mọi chuyện tiến hành hết sức thuận lợi, tôi đã liên hệ với mấy tờ báo lá cải có doanh thu cao, tập san tiếp theo sẽ lên tin."
"Ừ."
Người đàn ông cúp điện thoại, khởi động xe.
Hắn đã bắt đầu chán tiết mục cha con tình thâm rồi.