Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 37: Dạo đầu

Hàng năm Nhất Cao và Hoằng Cao đều tranh giải quán quân, hai bên có thắng có thua.

Vương Sâm vừa ra sân đã khiến khán đài ồn ào một lúc.

"Nhìn kìa, số 17 bên kia là Vương Sâm, đội trưởng của Nhất Cao, vừa cao vừa đẹp trai..."

"Đẹp trai thì có ích gì, nghe nói cậu ta xấu tính lắm, còn hút thuốc uống rượu đánh nhau đua xe, đúng là phường du côn, chỉ có thanh niên tốt như Lục Nhất Hàn mới có cảm giác an toàn."

"Lục Nhất Hàn mà an toàn á? Nhìn khuôn mặt của cậu ta đi, ít nhất có một nửa nữ sinh hôm nay đến đây vì cậu ta đấy."

...

Chỗ ngồi của Thẩm Miên được xếp ở hàng ghế đầu.

Anh vừa mới ngồi xuống thì chàng thiếu niên là tiêu điểm của toàn trường đã nhảy qua lan can, đi đến chỗ anh.

Thẩm Miên nở nụ cười: "Chào buổi sáng."

Lục Nhất Hàn cũng nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình: "Chào, "cuốn sách" hôm qua có hay không?"

Thẩm Miên gật đầu: "Nội dung rất hay, tớ xem cả đêm."

Anh ghét sát tai chàng thiếu niên, nói khẽ: "Game đó có chế độ hai người, lần sau chúng ta cùng chơi đi, đến nhà cậu."

Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.

Giọng nói trong veo của thiếu niên cộng với hơi thở nóng rực phả vào tai Lục Nhất Hàn, như có như không dụ dỗ.

Hô hấp của Lục Nhất Hàn hơi bất ổn, cậu ta lùi ra sau, nói: "Cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi."

Ý ở ngoài lời: Đừng có trêu ghẹo tôi.

Thẩm Miên nở nụ cười vô tội với cậu ta, hết sức ngây thơ, cứ như đang nói: Tôi có làm gì đâu.

Nhưng ánh mắt của anh lại liếc hạ thân của chàng thiếu niên, đầu lưỡi hồng nhạt liếʍ khóe môi.

Lục Nhất Hàn: "..."

Cậu ta dúi một bình nước vào lòng Thẩm Miên rồi quay người đi luôn, chỉ là bước chân nhìn như bình tĩnh lại có chút vội vàng.

Vương Sâm nhìn về phía khán đài, nắm chặt tay.

Chờ đến lúc Lục Nhất Hàn đi đến, cậu ta hỏi: "Mày nói gì với cậu ấy?"

"Không liên quan tới cậu."

Vương Sâm nhìn về phía khán đài lần nữa, cậu ta chạm mắt Thẩm Miên, anh ra vẻ lúng túng rồi vội vàng rời mắt.

Vương Sâm cười khẽ, lẩm bẩm: "Xong rồi xử cậu."

Một nam sinh ngồi bên cạnh Thẩm Miên che ngực, hoảng sợ nói: "Ê ê, lúc nãy mày có thấy số 17 của Nhất Cao nhìn tao bằng ánh mắt rất kinh khủng không?"

"Ánh mắt kinh khủng là sao?" Người ngồi cạnh vội hỏi.

Nam sinh kia nói bằng giọng điệu không chắc chắn: "Ánh mắt đó, giống như... Như muốn lột sạch quần áo của tao á."

"..."

"Mày có bệnh hả, bị bệnh thì mau chữa đi."

"Tao nói thật mà, sao mày lại không tin tao..."

Thẩm Miên ho khẽ, suýt bật cười thành tiếng.

Anh ôm má nhìn số người theo dõi trong phòng livestream, mới một ngày mà đã tăng thêm mấy trăm người.

Xem ra sức hấp dẫn của quà tặng là không thể chối từ.

Hệ thống nói: [Ký chủ không sợ khán giả sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng à?]

Thẩm Miên ngáp một cái, ứa nước mắt, anh lau giọt nước trên khóe mắt đi, nói: [Không sao, ứng dụng của chúng ta có quy tắc phải từ cổ trở lên mà.]

Hệ thống nói: [Hình như ký chủ đã hiểu sai quy tắc này.]

[Hả?]

[Là thế này, một khi những nội dung và hình ảnh trong phòng livestream vượt quá quy tắc thì phòng livestream sẽ bị làm mờ tạm thời, khán giả sẽ chỉ thấy được cốt truyện đại khái như đọc một câu "sáng hôm sau" trong tiểu thuyết. Nhưng bản thân ký chủ thì vẫn phải trải qua "một đêm" mới đến sáng hôm sau được.]

"..."

Thẩm Miên nói: [Lúc đầu cậu nói với tôi đây là hành trình công lược tình yêu trong lành.]

Hệ thống: [Đúng thế, vì có nhiều khán giả vị thành niên nên ứng dụng chỉ cho phát những nội dung lành mạnh thôi.]

Còn những nội dung không được phát thì không lành mạnh đúng không?

Thẩm Miên lạnh lùng nói: [Tôi muốn gọi điện cho cảnh sát tố cáo các người.]

[...]

***

Tập đoàn Thẩm thị.

Người đàn ông đóng tài liệu lại, nói: "Hôm nay đến đây thôi."

"Vâng."

Đợi đến khi bóng dáng người đàn ông cao lớn ra khỏi phòng họp thì mọi người mới dám thở mạnh.