Thẩm Miên suy nghĩ miên man, anh không nhận ra ánh mắt của những người bạn học xung quanh đã thay đổi.
Đó là những ánh mắt thương hại và cười trên nỗi đau của người khác.
"Ê, mày nói xem tin đó là thật hay giả..."
"Tám, chín phần mười là thật, nghe nói thời còn đi học chủ tịch tập đoàn Thẩm thị là thiên tài đấy, mày nhìn lại cậu ta xem."
"Cũng đúng, bảo sao nhà họ Thẩm luôn mặc kệ cậu ta, hóa ra vốn là con rơi."
...
Chỉ qua hai ngày mà số người theo dõi trong phòng livestream đã hơn 10.000 người, khán giả nhao nhao đòi quà.
Thẩm Miên nói: "Phòng livestream sắp bị khóa đến nơi rồi mà mấy người còn đòi quà à?"
Có người liền giải thích ngay:
[Bung lụa nốt lần cuối! (Like! Like! Like!)]
[Nếu đã vậy thì sao không thêm một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ... (Lau máu mũi. jpg)]
[Xếp hàng, tiện thể... Nôn video hôm qua được bố tắm rửa ra đây mau!]
Thẩm Miên tức đến mức nhức đầu.
Anh uể oải đi về phía trước, vừa đi vừa xem bình luận nên không để ý xung quanh nên đâm vào một l*иg ngực rắn chắc, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào lòng người ta, một bàn tay không thành thật đang sờ mó eo anh.
Mùi thuốc lá thoang thoảng.
Là Vương Sâm.
Tên này đến ăn vạ chắc luôn.
Thẩm Miên ngước mắt lên, cậu ta nở nụ cười lưu manh với anh, hỏi: "Hôm qua bố cậu có làm gì cậu không?"
Có làm gì hay không, còn tùy thuộc vào việc hiểu theo cách nào.
Thẩm Miên lập tức nhớ lại sự "dạy dỗ nghiêm túc" của Thẩm Diễm, anh chợt cứng đờ, vội vàng giãy ra khỏi lòng Vương Sâm.
"Không, không làm gì cả." Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.
Vương Sâm buồn cười vì phản ứng của anh.
"Sao phải sợ thế, tôi có ăn thịt cậu đâu."
Cậu ta đang muốn đưa tay xoa đầu Thẩm Miên như trước nhưng lại xoa hụt, bé con lùi về sau mấy bước, nghiêm túc nói: "Xin cậu hãy lịch sự một chút."
Vương Sâm cong môi, bước đến gần anh, mập mờ nói: "Hôm qua tôi làm cậu sợ rồi à?"
Sợ thì không, trái lại rất là thoải mái.
Thẩm Miên cúi đầu không nói gì, Vương Sâm nhíu mày, xông lên nắm chặt cổ tay anh rồi kéo anh vào một phòng thí nghiệm hóa học.
"Rầm!" Cửa đóng sập lại.
Buổi sáng phòng học này thường bỏ trống.
Thẩm Miên liếc qua cổ tay bị cậu ta nắm chặt, lòng như tro tàn nghĩ, nếu bị bố phát hiện thì e rằng anh lại bị lột một lớp da.
Vương Sâm cúi đầu nhìn anh, đưa tay vén tóc mái lòa xòa của thiếu niên lên, lộ ra khuôn mặt mà dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn không thể rời mắt.
Cậu ta không nhịn được mà cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn mịn.
Thẩm Miên muốn phản kháng nhưng thân thể này quá yếu, trước sức lực của Vương Sâm thì chẳng đáng nhắc tới.
Vương Sâm phớt lờ sự phản kháng của anh, nắm cằm anh, nói: "Những gì hôm qua tôi nói với với bố cậu đều là thật."
Vương Sâm nhìn đôi mắt hoảng sợ của thiếu niên, nói một cách hời hợt, nhưng những lời cậu ta nói lại như sét đánh ngang tai với người khác.
Cậu ta nói: "Mỗi khi thấy em, tôi đều muốn hôn em, ôm em, thương yêu em, muốn làm chuyện quá đáng hơn hôm qua gấp mười lần, gấp trăm lần với em, để em làm vợ tôi, muốn chiếm lấy em làm của riêng, để em mãi mãi thuộc về mình tôi thôi."
"Tôi nói vậy, em có hiểu không?"
Thiếu niên trong lòng mím môi hồng, trong đôi mắt đẹp toàn vẻ bất ngờ, trốn tránh, còn có một tia kháng cự mà Vương Sâm không muốn nhìn thấy.
Thẩm Miên né tránh ánh mắt của cậu ta, khẽ nói: "Cậu biết, tôi... Người tôi thích là Nhất Hàn mà."
Một dao thọc vào tận đáy lòng, có lẽ là cảm giác này.
Vương Sâm xoay người, hơi vội vàng rút một điếu thuốc ra, ngậm thuốc rồi châm lửa, sau khi rít một hơi thuốc thì mới cố bình tĩnh được.
Một lúc lâu sau, cậu ta đột nhiên hỏi: "Lục Nhất Hàn có gì tốt?"
Giọng điệu của cậu ta vô cùng ôn hòa, như đang cố hết sức làm mình bình tĩnh lại, cậu ta tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc nó có cái gì tốt?"