Về phòng, Thẩm Miên đi soi gương, khóe mắt anh vẫn còn phiếm hồng, trông có vẻ mềm mại đáng yêu.
Anh tự luyến nói: "Từ lúc ấp ủ cảm xúc đến khi khóc ra chỉ cần ba giây đồng hồ, lại trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất thì vua màn ảnh còn ai ngoài ta nữa?"
Hệ thống nói: [Nếu ký chủ không tự véo đùi mình mà cũng khóc được thì giỏi rồi.]
"..."
Thẩm Miên nói: "Chú thì biết cái gì, đó gọi là kỹ xảo."
Anh ngước mắt nhìn phòng livestream, bị đám bình luận "tình cha con cảm động trời đất" làm mù mắt.
"Tôi thấy khán giả lần này không ổn lắm." Anh nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Hệ thống: [?]
Thẩm Miên nói: "Phòng livestream mà "dăm" thế này thì rất sẽ bị khóa."
Hệ thống: [...]
Chẳng lẽ không phải do streamer như anh quá "dăm" à?
Nếu Thẩm Miên biết tự kiểm điểm thì anh đã không phải Thẩm Miên.
Anh không hề thấy những chuyện mình làm có vấn đề gì, thậm chí còn thấy hơi tự đắc.
Trong thời gian ngắn mà có thể cải tạo một tảng băng lạnh buốt thành một người cha dịu dàng săn sóc thì có thể coi là huyền thoại livestream, đúng ra nên cho anh một cái cúp mới phải.
Thấy số người theo dõi trong phòng livestream sắp đạt con số 9000.
Thẩm Miên mỉm cười, tỏ vẻ dễ thương: "Các anh ơi, các chị ơi, nhớ chia sẻ phòng livestream của bé nhiều hơn nha, đạt mốc 10.000 người theo dõi sẽ có quà đó."
Phòng livestream lập tức sôi trào, dồn dập hỏi quà gì.
Yêu nghiệt này khẽ cười, ra vẻ đơn thuần nói: "Tôi là người cực kỳ dân chủ, luôn luôn tôn trọng ý kiến của mọi người."
Nói cách khác - nghe mọi người hết.
Màn đạn tĩnh lặng một giây rồi bùng nổ.
[Áu áu áu...]
[Tôi có một suy nghĩ táo bạo (lau máu mũi)]
[Lầu trên, có thể chúng ta đang nghĩ giống nhau đấy!]
Thẩm Miên cong môi, nhìn khán giả bàn tán sôi nổi, trong lòng vẫn thấy hơi mất mát.
Nhớ ngày đó anh là streamer nổi tiếng triệu view, là trụ cột của nền tảng Cá Mặn.
Bây giờ quay lại trước khi giải phóng.
Hệ thống rót cho anh một bát súp gà tâm hồn (*): [Cuộc sống là không ngừng hoàn thiện bản thân giữa những thăng trầm, dù đã mất đi hàng triệu người hâm mộ nhưng nếu nghĩ theo cách khác thì ngài lại có một trải nghiệm sống đặc biệt, ngài có thấy đáng giá hơn không?]
(*) Chicken For The Soul (súp gà cho tâm hồn): Là một cuốn sách Self Help nổi tiếng.
Đáng cái quần què.
Thẩm Miên mỉm cười: [Ừ, rất đáng giá.]
*
Sáng hôm sau, Thẩm Miên bị cuộc gọi của Vương Sâm đánh thức.
"Nhóc câm, dậy chưa?"
Thẩm Miên nhìn thời gian, hay lắm, mới sáu giờ sáng.
Hôm qua anh chơi game với Lục Nhất Hàn, gần sáng mới đi ngủ nên giờ buồn ngủ cực kỳ.
Anh cố nén cơn buồn ngủ, đáp khẽ: "Ừm, tôi mới dậy."
Nghe thấy giọng nói mềm mại của bé con, lòng Vương Sâm ngứa ngáy khó chịu, cậu ta nói: "Giờ cậu xuống giường đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa tôi đến, dọc đường ngủ tiếp."
Thẩm Miên hỏi: "Đi đâu cơ?"
Vương Sâm khựng lại, nói: "Cậu quên hôm nay cậu phải đến sân thi đấu cổ vũ cho tôi rồi à?"
Trong giọng điệu bình tĩnh xen lẫn chút nguy hiểm.
Thẩm Miên khẽ nhíu mày, ra vẻ hoảng sợ: "Nhớ, vẫn nhớ mà, không quên đâu."
Vương Sâm bật cười.
Thậm chí cậu ta có thể tưởng tượng ra bộ dạng sợ hãi rụt rè của thiếu niên ngay lúc này, muốn ôm vào lòng xoa nắn một lúc quá đi.
Cậu ta kìm nén những xao xuyến trong lòng, nói: "Nhớ thì mau xuống giường đi."
Thẩm Miên đáp một tiếng.
Anh dựng một lát rồi cố tình hỏi: "Nhất Hàn cũng tới sao?"
Quả nhiên Vương Sâm liền thấy khó chịu, khó khăn lắm mới không phát cáu với Thẩm Miên, cậu ta nói: "Chỉ có mình tôi, Lục Nhất Hàn đi chung với đội bóng rổ đến sân thi đấu rồi."
Nói xong thì cúp máy.