Thẩm Miên nghe thấy tiếng "tút" bên kia, anh khẽ cười, lười biếng vươn vai.
Dám đánh thức anh mà còn muốn vui vẻ à?
Anh thong thả đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo thể thao bình thường, xuống lầu, Thẩm Diễm đang ăn sáng.
Thẩm Miên ngồi xuống cạnh hắn.
Người đàn ông rót cho anh một ly sữa, đưa cho Thẩm Miên rồi hỏi: "Sao hôm nay con dậy sớm thế?"
Thẩm Miên ngoan ngoãn trả lời: "Dạ hôm nay con phải đi xem thi đấu bóng rổ, hôm qua đã hẹn với bạn rồi."
Nói xong anh uống một ngụm sữa.
Thẩm Diễm nhìn vòng râu trắng trên môi cậu, ánh mắt hắn dịu dàng, vươn tay ra lau vết sữa đọng lại trên khóe môi thiếu niên.
Hắn vuốt ve nhẹ nhàng, đôi môi hồng căng mọng dần đỏ ửng, ánh mắt người đàn ông tối sầm, khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của thiếu niên thì hắn bình tĩnh lại.
Hắn rút tay về, rũ mắt ăn tiếp: "Kêu tài xế lái xe đưa con đi."
Thẩm Miên nói: "Không cần đâu bố, Vương Sâm sẽ tới đón con, cậu ấy sắp đến rồi."
"Con không sợ nó nữa à?"
Thẩm Miên mím môi, trong đôi mắt đẹp có chút hoang mang, bối rối nói: "Hình như, con không sợ như hồi trước nữa."
Không sợ như hồi trước.
Thẩm Diễm biết rõ hàm nghĩa của câu nói này.
Cho tới nay, đứa trẻ này chỉ nhận được ác ý của thế giới bên ngoài, cô đơn, bất lực giữa dòng đời.
Vậy nên chỉ cần có người đối xử tốt với cậu một chút thì cậu sẽ tới gần người đó theo bản năng.
Cả Vương Sâm và hắn đều lợi dụng điểm này.
Có lẽ lúc trước Thẩm Thanh còn sợ người "cha" như hắn hơn Vương Sâm nhiều.
Hắn đê tiện hơn Vương Sâm.
Hắn hỏi: "Khi nào trận đấu kết thúc?"
Thẩm Miên lấy vé từ trong túi ra, tìm thời gian thi đấu rồi nói: "Mười hai giờ trưa ạ."
Thẩm Diễm gật đầu: "Vậy đến giữa trưa bố sẽ đến đón con, chúng ta đi ăn cơm."
"Vâng ạ."
Trong giọng nói của thiếu niên giấu kỹ một chút vui mừng nhảy nhót, khiến khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trở nên dịu dàng hơn.
Thẩm Diễm cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thiếu niên.
"Bố đến công ty đây."
Thẩm Miên đã quen với những cái ôm và nụ hôn của hắn, anh gật đầu, ngọt ngào trả lời: "Tạm biệt bố."
Hệ thống nói: [Tôi thấy thế này không ổn lắm.]
[Tôi thì thấy rất ổn.] Thẩm Miên trả lời.
Người đàn ông này từng sống ở nước ngoài một thời gian dài, nhiễm một chút tập tục của ngoại quốc là chuyện bình thường, Thẩm Miên vui vẻ nghĩ làm con cũng có cái tốt của việc làm con.
Chẳng hạn như được hình mẫu lý tưởng ôm ôm hôn hôn nè.
*
Lên xe, Vương Sâm dúi vào lòng Thẩm Miên một hộp thức ăn.
Thẩm Miên mở ra, bên trong là đủ các loại điểm tâm sáng, nào là bánh bao hấp, tôm pha lê sủi cảo, bánh gạo nếp.
Anh nói: "Tôi đã ăn sáng rồi."
Vương Sâm lấy một miếng sủi cảo nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Sợ cậu chưa ăn nên mới kêu người chuẩn bị, ăn rồi thì tốt."
Nói xong cậu ta khởi động xe.
Thẩm Miên thăm dò hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"
Tất nhiên Vương Sâm sẽ không nói thì mình quá kích động nên mới sáng sớm đã dậy, chưa ăn gì đã lái xe đến nhà họ Thẩm.
Cậu ta trả lời: "Không muốn ăn."
Vừa dứt lời thiếu niên bên cạnh phì một tiếng rồi cúi đầu cười rộ lên.
Vương Sâm cực kỳ xấu hổ: "Cười cái gì mà cười."
Cậu ta quay qua nhìn, thấy gò má mềm mại trắng nõn kia, trái tim cậu ta đập thình thịch như trống trận.
Cậu ta chợt nghiêng người qua, thơm nhẹ một cái lên mặt thiếu niên.
Thẩm Miên: “!”
Cậu ta đang lái xe nên Thẩm Miên không hề đề phòng, cứ thế để cho cậu ta thành công đánh lén.
Vương Sâm đưa tay lên chạm vào môi mình, cười vừa lưu manh vừa xấu xa.
"Cuối cùng cũng hôn được rồi."