Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 33: Tính chiếm hữu

Anh nghĩ là một người cha thì Thẩm Diễm sẽ nói, kết bạn là quyền tự do của con, không cần phải để ý đến cảm xúc của bố đâu.

Nhưng Thẩm Diễm lại gằn từng chữ một: "Đúng, bố không thích, cực kỳ không thích."

"..."

Như này thì lúng túng quá bố ơi.

Thẩm Miên đành phải kiên trì đến cùng, gật đầu nói: "Vậy, vậy sau này con sẽ không chơi với Lục Nhất Hàn nữa."

Thẩm Diễm nói: "Còn Vương Sâm."

Đúng là được đằng chân thì lân đằng đầu.

Thẩm Miên nói: "Con có chơi với cậu ta đâu, cậu ta cứ đến tìm con đấy chứ, con cũng không biết phải làm sao hết."

Người đàn ông nhướng mày, nói: "Vậy bố chuyển trường cho con nhé?"

"..."

Chuyển trường thì làm nhiệm vụ kiểu gì.

Thẩm Miên lắc đầu, nắm lấy vạt áo của người đàn ông, nhỏ giọng cầu xin: "Bố ơi, khó khăn lắm con mới có bạn bè, hiện giờ mọi người đều tốt với con, con không muốn chuyển trường đâu."

Hàng mi dài khẽ run lên, đôi mắt đen ướt nước, sáng lấp lánh.

Tim Thẩm Diễm chợt nhói đau.

Hắn biết những người "bạn tốt" trong miệng Thẩm Thanh được "tạo ra" như thế nào.

Một đám người bị tập đoàn Thẩm thị uy hϊếp, dụ lợi mới thay đổi thái độ lại bị bảo bối của hắn coi là "bạn bè".

Thẩm Diễm chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ đau lòng vì một đứa trẻ đến thế.

Hắn gần như lúng túng lau nước mắt cho thiếu niên, vết chai mỏng trên đầu ngón tay lướt qua khóe mắt, da thịt non mềm trắng nõn liền đỏ ửng lên.

Thẩm Miên đau đến mức muốn chửi tục nhưng lại chỉ có thể cố khóc như hoa lê dính mưa.

Thẩm Diễm vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, đành dịu dàng dỗ dành: "Bố sai rồi, Thanh đừng khóc nữa."

Vừa nói hắn vừa lấy một cái khăn cẩn thận lau nước mắt cho thiếu niên.

Đứa trẻ như con búp bê sứ này chẳng cần dùng nhiều sức mà đã rạch được nhiều vết thương sâu trong lòng hắn.

Thì ra muốn yêu thương một người, bảo vệ một người còn khó hơn hắn nghĩ nhiều.

Cuối cùng hắn chịu thua: "Thanh muốn cái gì cũng được, bố sẽ đồng ý hết."

Thiếu niên khịt mũi, đáng thương nói: "Con muốn ở lại Nhất Cao, làm bạn với mọi người."

Thẩm Diễm bật cười, gật đầu.

Đứa trẻ này thấy hắn đồng ý thì sáng mắt lên, lại nói: "Con cũng muốn làm bạn với Lục Nhất Hàn nữa, cậu ấy học giỏi nhất lớp, nếu có gì không hiểu thì con có thể hỏi cậu ấy..."

Còn chưa nói xong mà mặt người đàn ông đã tối sầm.

Thẩm Miên nghẹn ngào: "Bố vừa nói con muốn cái gì bố cũng đồng ý."

"..."

Thẩm Diễm lạnh mặt không nói.

Hắn bế bé con to gan lớn mật này lên, đi ra khỏi toilet rồi ngồi xuống sô pha, hắn lấy một điếu xì gà.

Thẩm Miên ngồi trên đùi hắn, thấy vậy anh thuận tay lấy cái hộp quẹt trong tay người đàn ông, bật lửa rồi vụng về châm điếu xì gà có mùi thơm của gỗ tuyết tùng.

Anh nở nụ cười ngọt lịm với người đàn ông, bảy phần lấy lòng, ba phần làm nũng.

Đứa trẻ này cứ như ăn kẹo mà lớn, Thẩm Diễm thấy ngọt tận đáy lòng.

Mùi xì gà tản ra, hắn vuốt bím tóc nhỏ của thiếu niên xinh trai: "Thanh thích Lục Nhất Hàn đến thế à?"

Thẩm Miên rất biết nhìn mặt đoán ý, nghe vậy anh bèn mềm giọng: "Vâng, con thích Nhất Hàn, cũng thích những người bạn mới ở trường nhưng con thích bố nhất."

Người đàn ông khựng lại, câu "con thích bố nhất", giọng thiếu niên mềm mại êm ái cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn.

Một lúc lâu sau người đàn ông mỉm cười, nói: "Nhớ kỹ lời con nói đấy."

Thẩm Miên mím môi hồng, ngập ngừng hỏi: "Bố đồng ý rồi ạ?"

Người đàn ông gật đầu, ôm bé con xinh đẹp này vào lòng, lẩm bẩm: "Bố cũng thích Thanh nhất."

"..."

Hình như có gì đó sai sai?

Thẩm Miên ngẫm nghĩ một lúc, ừm, đây hẳn là tình cha con.