Thẩm Miên cầm "cuốn sách nổi tiếng của nước ngoài" mà Lục Nhất Hàn đưa cho, anh định về phòng đọc nhưng lại bị quản gia chặn lại.
Thẩm Miên nhìn ông ta, thầm nghĩ, đừng nói ông già này muốn đuổi cả mình đi nhé.
Quản gia nghiêm mặt hồi lâu mới khom người nói: "Cậu chủ, ngài ấy đang chờ cậu trong thư phòng."
Thẩm Miên chớp mắt, hỏi: "Bố tìm cháu có việc gì không ạ?"
Quản gia lắc đầu.
Thẩm Miên đành phải đưa hai quyển sách cho người hầu bên cạnh, nói: "Để nó vào phòng giúp tôi nhé, làm phiền rồi."
Anh đi theo quản gia lên lầu.
Thư phòng của Thẩm Diễm ở tầng bốn, bình thường không cho phép người khác tự tiện ra vào, nguyên chủ sống trong nhà này hơn chục năm cũng chưa vào đó được mấy lần.
Thẩm Miên nhẹ nhàng gõ cửa.
Đợi một lúc mà vẫn chưa nghe thấy hai chữ "vào đi", anh định gõ lại lần nữa thì cửa đã bị mở ra.
Người đàn ông túm chặt cổ tay Thẩm Miên, kéo anh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
"Bố?"
Anh nhẹ giọng hỏi: "Bố sao vậy ạ?"
Thẩm Diễm lạnh mặt không nói gì.
Ngay dưới mắt hắn mà thằng nhãi nhà họ Vương lại dám đυ.ng vào bảo bối của hắn.
"Rửa tay đi."
Mặt hắn lạnh lẽo, gằn từng chữ.
Thẩm Miên sững sờ, tay anh sạch lắm mà, sao lại phải rửa?
Mấy thánh làm trùm trong phòng livestream đã vạch trần huyền cơ.
[Ôi dồi ôi, bố ghen rồi.]
[Bố cũng muốn hôn tay cơ!]
[Sao có thể để nước miếng của Vương Sâm dính trên tay bảo bối của chúng ta được!]
Thẩm Miên: "..."
Đột nhiên thấy hơi hoảng thì phải làm sao?
Người đàn ông không cho anh có thời gian nghĩ linh tinh nữa, hắn bế anh vào toilet, để anh ngồi trên bồn rửa mặt.
Thẩm Miên ngồi trên bồn rửa mặt, chớp mắt, có hơi phấn khích.
Người đàn ông kéo tay anh, xịt một đống nước rửa tay lên đó rồi nghiêm túc rửa tay cho anh.
Ngay sau đó trong bồn đã đầy bọt trắng thơm mùi nước rửa tay.
Thẩm Miên vớt một đám bọt trắng rồi thổi nhẹ, một ít bọt bay lên chóp mũi của người đàn ông.
Người đàn ông luôn lạnh lùng nghiêm túc, cao không thể với lại dính một chút bọt trên đầu mũi, trông cực kỳ buồn cười.
Thẩm Miên không nhịn được mà cười rộ lên.
Có lẽ đây là nụ cười chân thật đầu tiên của anh từ khi bước vào thế giới này, vừa lúc nụ cười đó đã in sâu vào mắt Thẩm Diễm.
Thiếu niên cong môi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp phản chiếu ánh đèn trong toilet, sáng lấp lánh động lòng người, dưới mắt có nốt ruồi son, trong lúc vô tình đã lộ ra vẻ quyến rũ.
Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông chỉ thoáng hiện lên chút gợn sóng nhưng lòng hắn đã bị đứa trẻ này chiếm giữ rồi.
Thẩm Miên tự biết mình thất lễ, anh vội vươn tay ra muốn lau bọt dính trên mũi Thẩm Diêm nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt cổ tay.
Người đàn ông rũ mắt, hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tỏa hương chanh bạc hà.
"Thanh..."
Thẩm Miên "dạ" một tiếng.
Người đàn ông lại thấp giọng kêu: "Thanh."
Lúc này Thẩm Miên mới nhận ra hắn không cần anh trả lời, vì vòng tay mạnh mẽ quanh eo anh đã xác nhận sự tồn tại của anh rồi.
Vậy nên dù anh không trả lời thì người đàn ông này cũng biết anh đang bị hắn hoàn toàn kiểm soát.
Người đàn ông đặt cằm lên bờ vai mảnh khảnh của Thẩm Miên, hắn ngửi mùi hương trên cổ anh, trong mắt nén đầy tàn bạo.
"Thanh có thích Lục Nhất Hàn không?"
Thẩm Miên khẽ giật mình, không biết nên trả lời thế nào.
Loại người như Thẩm Diễm có để ý chuyện con trai mình là đồng tính không? Đây đúng là một nan đề thế kỷ.
Anh nói: "Sao bố lại hỏi vậy?"
Thẩm Diễm nâng cằm anh lên, ánh mắt mạnh mẽ nhìn khắp khuôn mặt anh: "Vì Thanh rất thân thiết với Lục Nhất Hàn."
Thẩm Miên nói: "Nhất Hàn học giỏi và tốt với con lắm, nhưng nếu bố không thích thì con, con, sau này con sẽ không chơi với cậu ấy nữa."