Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 26: Hoa thố ti

Chương 11: Hoa thố ti

"Mày đang ở đâu, với ai?"

Từng câu chất của Vương Sâm truyền ra từ điện thoại, có vẻ cậu ta đã sắp nổi điên rồi.

Thẩm Miên không hề bất ngờ, một nam sinh cấp ba không hề đề phòng bị anh vô tình cố ý thả thính gần một tháng, phản ứng thế này là đúng rồi.

Thẩm Miên nhướng mày, anh liếc nhìn thiếu niên bên cạnh bằng ánh mắt trêu tức, dè dặt trả lời: "Nhất Hàn, tôi đang ở cùng với Nhất Hàn."

Lục Nhất Hàn: "..."

Đồng đội là để bán đứng à?

Thẩm Miên dùng ánh mắt trả lời cậu ta - đúng vậy.

Hiển nhiên Vương Sâm đã bị hai chữ "Nhất Hàn" thân mật trong lời nói của Thẩm Miên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu ta nghiến răng hỏi: "Bây giờ mày đang ở đâu?"

Thẩm Miên nhìn xung quanh, quán net này khá ổn, sạch sẽ, không quá ồn ào, hơn nữa còn không có mùi thuốc lá.

Có lẽ đây là quán net mà Lục Nhất Hàn hay đến.

Theo độ hiểu biết của Vương Sâm về Lục Nhất Hàn thì chắc cậu ta cũng biết nơi này.

Thẩm Miên rũ mắt, trong giọng nói có chút gì đó nhẹ nhàng: "Ở quán net, Nhất Hàn muốn dạy tôi chơi game."

Vương Sâm chợt nắm chặt tay, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, dù cậu ta đang rất tức giận nhưng vẫn chú ý, sợ mình sẽ dọa bé con nhát gan ở đầu dây bên kia.

Cuối cùng cậu ta nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Ở yên đấy chờ tao, không được đi đâu hết."

"... Ừm."

Thẩm Miên cúp máy, nói với Lục Nhất Hàn: "Nhân lúc cậu ta chưa đến, chúng ta tranh thủ chơi thêm một ván nữa đi."

Lục Nhất Hàn bị đôi mắt ngây thơ kia nhìn chăm chú, gần như vô thức muốn gật đầu đồng ý.

Cậu ta tức quá hóa cười, nói: "Cậu đang cố tình xúi giục Vương Sâm, muốn để tôi và cậu ta chém gϊếŧ lẫn nhau đúng không?"

Thẩm Miên nghiêng đầu cười, vô tư hỏi: "Cậu giận à?"

Lục Nhất Hàn nhíu mày.

Không có.

Bình thường, nếu bị người khác đùa bỡn như thế thì chắc chắn cậu ta sẽ khiến cho cả đời người đó không dám gặp lại mình nữa.

Nhưng kỳ lạ là đối với cậu thiếu niên trước mắt này, dù biết mình là mục tiêu của trò đùa ác nhưng cậu ta lại không giận nổi.

Cậu ta nhếch môi cười, nói: "Chưa nói có giận hay không, tôi đã dẫn cậu đến đây thì cũng chẳng sợ Vương Sâm tìm đến."

Cậu ta đưa tay nâng cằm Thẩm Miên lên, nói: "Tôi chỉ bất ngờ thôi, cậu tệ hơn tôi nghĩ đấy."

Thẩm Miên đập móng vuốt của cậu ta xuống, anh mở một ván game mới, nói: "Đừng chỉ lấy "tốt hay xấu" mà đánh giá một người, chẳng phải ai cũng có thủ đoạn riêng biệt để tồn tại ư? Không còn nhiều thời gian đâu, mau lên."

Lục Nhất Hàn nhìn khuôn mặt người bên cạnh, vẫn đẹp như bình thường, nhưng sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang nhát gan và yếu ớt thì trên người cậu như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh lùng và ngạo mạn.

Cậu ta chợt nghĩ, có lẽ đây mới chính là bộ dạng vốn có của Thẩm Thanh.

*

Lúc Vương Sâm chạy đến, Lục Nhất Hàn đang đại sát tứ phương trong game.

Mà vật nhỏ trong lòng cậu ta đang ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp tỏa ra ánh sáng sùng bái.

Vương Sâm tiến lên, kéo cái ghế bên cạnh Lục Nhất Hàn ra, ngồi phịch xuống rồi kéo Thẩm Miên ngồi lên đùi mình.

Thiếu niên sợ hãi giãy giụa, cậu muốn đứng dậy nhưng vì không đủ sức nên không thể thoát được.

Vương Sâm hừ cười: "Ngồi yên, mày mà còn nhúc nhích là tao hôn mày đấy."

Thẩm Miên cúi đầu, cắn cánh môi hồng, nói nhỏ: "Cậu, cậu không dám, bố tôi nói sẽ không để cho người khác bắt nạt tôi nữa."