Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 25: Tương phản manh?

Thẩm Miên nhướng mày: "Ồ? Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Anh dùng một chút sức, dễ dàng thoát khỏi bàn tay của Lục Nhất Hàn, nói: "Sắp vào lớp rồi, học sinh ngoan thì không được đến trễ, đúng không?"

Nói xong anh quay người rời khỏi sân thượng.

Hệ thống hơi lo lắng: [Ký chủ, như vậy có sao không?]

Thẩm Miên: [Theo phân tích của tôi thì Lục Nhất Hàn thích tương phản manh (*), cậu cứ nhìn Tiêu Vĩ là biết.]

(*) Tương phản manh: Hiểu nôm na là sức hấp dẫn từ những thứ mâu thuẫn, tương phản với nhau. Ví dụ như một cậu nhóc xăm trổ xỏ khuyên đầy người nhưng lại rất thích mèo, một cô gái trông có vẻ kiêu căng nhưng thật ra rất ngây thơ và dễ xấu hổ, hay ở đây "Thẩm Thanh" trông thì yếu đuối nhút nhát nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ và táo bạo.

[Đó là kẻ hai mặt mà.]

[Giống nhau cả thôi, vì Lục Nhất Hàn có thể tìm thấy cảm giác giống nhau trên người tôi và Tiêu Vĩ. Tóm lại muốn công lược kiểu người này thì nhất định phải giữ cho cậu ta duy trì hứng thú với mình, vì khi cậu ta thấy tôi nhàm chán thì trò chơi sẽ kết thúc, hiểu chưa?]

Hệ thống không hiểu.

[Cứ từ từ mà học đi.]

***

Buổi chiều tan học.

Thẩm Miên dọn hết sách vở, đang định đứng dậy thì Lục Nhất Hàn lấy cặp sách trên vai của cậu rồi nói: "Về chung đi."

Trải qua chuyện hôm nay, Thẩm Miên không thấy nụ cười của cậu ta ấm áp nữa.

Thẩm Miên gật đầu.

Dù thuộc tính của nam chính này hơi đặc biệt nhưng vẫn phải tăng độ thiện cảm.

Anh nói: "Nếu đi với tôi, cậu có thể bị liên lụy đấy."

Lục Nhất Hàn lộ vẻ khó hiểu, Thẩm Miên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vương Sâm sắp tới rồi, nếu muốn sắm vai con ngoan trò giỏi thì không thể đánh nhau trong trường đúng chứ."

Lúc nói đến đây trong mắt Thẩm Miên hiện lên ý cười xấu xa, thiếu niên luôn ngoan ngoãn khô khan bỗng lộ ra vài phần gian xảo, cười đến mức làm người ta ngứa lòng.

Lục Nhất Hàn nao nao, lập tức nhếch môi cười, nắm tay Thẩm Miên, kéo anh chạy ra ngoài.

"Vậy thì trước khi Vương Sâm tới, tôi sẽ trộm cậu đi."

Thẩm Miên bật cười.

Gì mà chạy trong hoàng hôn, dù không giải thích được nhưng đúng là đại diện cho sự ngớ ngẩn trong thời thanh xuân.

Hai người mau chóng chạy ra khỏi sân trường.

Lúc đến chỗ xe nhà họ Thẩm, Thẩm Miên nói với tài xế: "Chú Lưu, cháu về chung với bạn, chú cứ về trước đi."

Tài xế nhìn Lục Nhất Hàn, gật đầu.

Thẩm Miên như nhớ ra điều gì, anh lấy mấy viên kẹo trái cây trong cặp ra, đặt vào tay tài xế rồi nói: "Chú Lưu vất vả rồi."

Tài xế ngây người, hai thiếu niên đã đi xa.

Hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cáo như thường lệ nhưng nghĩ một lát rồi lại cất điện thoại đi. Thôi vậy, chỉ một lần này thôi.

Học sinh cấp ba mà, ham chơi một chút là điều bình thường.

***

Hai người vào quán net.

Đều là kẻ nghiện game nên có rất nhiều chủ đề chung, game nào cũng đánh đâu thắng đó.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Nhất Hàn được người khác gánh, không làm mà thắng, ban đầu còn tối sầm mặt mũi nhưng sau đó gần như chỉ hô 666 (*), y hệt fanboy.

Đang chơi hăng thì chuông điện thoại của Thẩm Miên vang lên.

Là Vương Sâm.

Thẩm Miên nhíu mày, nhận điện thoại, nhỏ giọng hỏi: "Cậu, cậu có việc gì không?"

Lục Nhất Hàn nhìn thiếu niên xinh trai, vừa cầm điện thoại nói năng dè dặt, vừa hờ hững nhìn máy tính, dùng một tay gϊếŧ chết đối thủ.

“...”