Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 24: Tương phản manh?

Tiêu Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục Nhất Hàn! Mày... Tao sẽ công khai chuyện của mày."

"Thế à, thế thì cũng công khai video của chúng ta luôn đi, để cha mẹ cậu nhìn xem con trai cưng của bọn họ dâʍ đãиɠ thế nào khi lên giường."

Tiêu Vĩ tức đến mức phát run, ánh mắt như ngâm độc nhìn Lục Nhất Hàn, cậu ta gằn từng chữ một: "Lục Nhất Hàn, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày hãy đợi đấy."

Nói xong quay người chạy đi.

"Rầm!"

Cửa sân thượng bị người ta đóng sập lại.

Thẩm Miên ngồi xổm sau thùng giấy, dụi mắt, đó đúng là Lục Nhất Hàn.

Bây giờ đang chuộng nam chính hắc hóa à?

Anh đang suy nghĩ miên man thì lại nghe Lục Nhất Hàn nói: "Tôi dọa cậu ta thôi, tôi không quay video."

Thẩm Miên nhíu mày, thầm nhủ cậu ta đang nói chuyện với ai vậy, vừa ngước mắt lên, không biết Lục Nhất Hàn đã đến gần từ lúc nào, cậu ta đã dời thùng giấy trước mặt anh sang một bên.

"..."

Lục Nhất Hàn lại nở nụ cười ấm áp như bình thường: "Cậu không biết con người Tiêu Vĩ đâu, cậu ta rất độc ác, nếu tôi không giả vờ như mình có át chủ bài trong tay thì cậu ta sẽ làm cho tôi thân bại danh liệt."

Thẩm Miên rũ mắt, khẽ gật đầu, bộ dạng mơ hồ không hiểu gì.

Lục Nhất Hàn nói: "Vừa nãy cậu cũng nghe thấy rồi chứ, tôi là Zues, bạn học Miên Thần 123."

Cuối cùng Thẩm Miên cũng nghiêm mặt lại.

"Miên Thần 123" là ID game của anh, sao cậu ta lại biết?

Hệ thống bất đắc dĩ, giải thích: [Bởi vì cậu ta là Zues, lúc trước bị ký chủ bắn thủng đầu ba lần, còn bị ký chủ mở mic chế giễu nữa đó.]

Thẩm Miên cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ được.

Lục Nhất Hàn cong môi: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ rất tán thưởng cậu thôi, lúc trong game tôi bị kỹ thuật của cậu chinh phục nên muốn làm bạn với cậu."

Thẩm Miên hỏi: "Sao cậu lại biết đó là tôi?"

Lục Nhất Hàn nói: "Vì bẩm sinh tôi đã rất nhạy cảm với âm thanh. Nói thật thì giọng của cậu rất đặc biệt, tất nhiên kỹ thuật của cậu còn đặc biệt hơn."

Thẩm Miên im lặng một lát, nói: "Mong cậu đừng nói cho người khác biết chuyện tôi chơi game."

Dù có thể khăng khăng phủ nhận nhưng anh không nghĩ Lục Nhất Hàn là kiểu người dễ bị lừa.

Lục Nhất Hàn thấy anh thừa nhận, nụ cười càng rực rỡ hơn: "Tất nhiên, bây giờ chúng ta đều biết bí mật của nhau."

Nói rồi cậu ta đưa tay ra với Thẩm Miên.

Thấy nụ cười của cậu ta có vẻ chân thành, Thẩm Miên bèn bắt tay với cậu ta, lúc anh muốn rút tay lại thì đối phương bỗng nhiên nắm chặt.

Lục Nhất Hàn nheo mắt, chầm chậm nói: "Thẩm Thanh, chúng ta là một loại người, cùng một loại người có thể thấu hiểu nhau."

"... Tôi không hiểu ý của cậu."

Lục Nhất Hàn hất cằm, chỉ về hướng tàn thuốc vừa dập: "Trên người cậu vẫn còn mùi thuốc lá."

Khóe môi Thẩm Miên giật giật, mũi chó hả?

Lục Nhất Hàn nói: "Tôi biết một ít chuyện về thân thế của cậu, có lẽ còn biết rõ hơn chính cậu nữa. Cậu là người thừa kế mãi mãi không được nhà họ Thẩm công nhận, còn tôi là con riêng mà nhà họ Lục vứt bỏ, cậu nói xem chúng ta có giống nhau không?"

"Tôi biết, vì cậu luôn phải chịu bất công nên cậu dùng vỏ bọc yếu đuối để ngụy trang, còn tôi cũng luôn dùng cái vỏ bọc con ngoan trò giỏi để khiến nhà họ Lục mất cảnh giác, cậu giống tôi, chúng ta giống nhau, chỉ có thể tìm thấy con người thật của chính mình trong thế giới ảo."

Thẩm Miên: "..."

Trí tưởng tượng của anh bạn này phong phú quá.

Anh nói: "Tôi chỉ thích chơi game thôi, bạn Lục, cậu nghĩ nhiều rồi."

Lục Nhất Hàn lại không cho là thế, cậu ta nhếch môi cười, hỏi: "Hết cà lăm rồi à?"

"..."

"Thẩm Thanh, ở trước mặt tôi, cậu không cần phải ngụy trang đâu, cậu có thể làm con người thật của mình."