[Theo nguyên lý thì... Đúng là như thế.]
Vì đã quá khuya nên trong phòng livestream chỉ có vài khán giả, một bình luận chạy qua:
[Phụt...]
Thẩm Miên tức đến ngu người, sững sờ hồi lâu mới nói: "Cậu đang lừa con nít à?"
Hệ thống nói: [Thưa ký chủ, đây không phải bαo ©αo sυ bình thường, vật liệu sản xuất của nó đã cho thêm yếu tố phát hiện năng lượng của chủ hệ thống, lúc con trời động tình sẽ xảy ra phản ứng phát sáng.]
[Với lại hộp này có ba bao, ưu đãi đặc biệt siêu giá trị, cho phép ký chủ có thêm hai cơ hội nữa nếu chọn sai người.]
"..."
Thẩm Miên im lặng thật lâu, chậm rãi phun ra hai chữ: "Đờ, mờ."
Đêm hôm đó, Thẩm Miên mơ thấy mình nằm dưới thân Lục Nhất Hàn, dưới háng hai người phát ra hào quang chói sáng.
Thẩm Miên giật mình tỉnh lại, cả người toát mồ hôi lạnh.
***
Gần đây Thẩm Miên hơi nôn nóng, anh bắt đầu lén hút thuốc.
Tất nhiên phải giấu những người khác, OOC thì khổ lắm.
Anh trốn trên sân thượng của trường học, lấy ra một điếu thuốc có được từ chỗ Vương Sâm, rồi thuần thục châm lửa.
Sau khi phun ra một vòng khói thì thấy thoải mái hơn.
Lúc còn làm game thủ chuyên nghiệp, mỗi đêm trước khi thi đấu anh sẽ bắt đầu căng thẳng và lo lắng, những lúc như thế thì hút một điếu thuốc là hữu hiệu nhất.
Hệ thống tận tình khuyên bảo anh: [Nếu như bị người khác thấy sẽ lớn chuyện đấy, về nhà rồi hút.]
Thẩm Miên nói: "Về nhà thì không dám hút đâu, bị bố phát hiện là toi luôn."
Hệ thống ngẫm nghĩ cũng cảm thấy đúng, chỉ cần Thẩm Diễm đứng về phía ký chủ, dù có bị người khác phát hiện thì người đó cũng không dám đυ.ng vào cậu chủ của nhà họ Thẩm.
[Đây là "cáo mượn oai hùm" của con người hay nói đó hả?]
Thẩm Miên bật cười: "Đúng vậy đấy."
Chợt có âm thanh trầm đυ.c vang lên, cửa sắt của sân thượng bị mở ra, sau đó là những tiếng bước chân.
"007." Anh gọi
Hệ thống lập tức kiểm tra: [Hệ thống phát hiện trong vòng 10m xuất hiện sinh vật sống, chắc là hai nam sinh.]
Thẩm Miên nheo mắt lại, dập thuốc lá rồi xoay người núp sau mấy thùng giấy.
Qua khe hở, anh nhìn thấy Lục Nhất Hàn.
Bên cạnh là một cậu nhóc rất được yêu thích ở lớp kế bên, có hai chiếc răng khểnh, trông ngây thơ dễ thương.
Cậu ta níu ống tay áo của Lục Nhất Hàn, đau khổ van xin: "Nhất Hàn, cậu đừng phớt lờ tớ nữa, sau này tớ sẽ nghe theo cậu hết, được không?"
"Tiêu Vĩ, cậu phạm quy rồi."
"Tớ biết sai rồi, tớ không nên nói ra bí mật của cậu, không phải tớ cố ý làm thế đâu, phóng viên tra được địa chỉ IP của cậu rồi đến phỏng vấn, tớ nhất thời bị mất não nên... Nhất Hàn, tớ chỉ bất bình cho cậu thôi, người ta cứ suốt ngày tung tin lên mạng, nói Zues là đứa xấu xí đến mức không dám ló mặt ra, bọn họ dùng chuyện này để mắng chửi cậu, nhưng sự thực không phải là thế, cậu nói xem làm sao tớ có thể cam tâm..."
Lục Nhất Hàn cười khẽ, vỗ vỗ mặt cậu ta, nói: "Suy cho cùng, tất cả là do lòng hư vinh."
Mặt Tiêu Vĩ đỏ lên, nói: "Ừ, là tại tớ ham hư vinh, nhưng tớ cũng vì cậu thôi, Nhất Hàn, chúng ta đã quen nhau nửa năm rồi, chuyện gì tớ cũng chiều theo cậu, cậu không thể vì chuyện này mà bỏ tớ được."
"Cậu vẫn chưa hiểu à?"
Lục Nhất Hàn nhếch môi, khác với nụ cười xán lạn rực rỡ lúc bình thường, trông lạnh lùng mà bạc tình bạc nghĩa.
Cậu ta nói: "Tôi đã chán ngấy cậu rồi, hiểu chưa?"
Đồng tử Tiêu Vĩ co rụt, cậu ta kéo tay áo Lục Nhất Hàn nói: "Tớ không tin, cậu đang lừa tớ, cậu thích tớ mà."
Lục Nhất Hàn nói: "Thích? Tôi nói thích cậu lúc nào?"
"Tôi có hứng thú với cậu, chẳng qua là vì cậu luôn giả bộ ngây thơ tốt bụng trước mặt người khác, sau lưng thì làm đủ trò đê tiện xấu xa, nên tôi thấy thú vị mà thôi. Ai ngờ, tôi chỉ ngoắc tay một cái mà cậu đã vội vàng lao đến cho tôi cᏂị©Ꮒ, chậc, đúng là rẻ mạt."