Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 22: Tương phản manh?

Trong đầu Thẩm Miên vang lên tiếng "ting".

Hệ thống nói: [Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, gói quà sẽ được gửi đến trong vòng 24h.]

[Ừ...]

Thẩm Miên không tập trung đáp lại, những ngón tay trắng nõn đang lướt trên tấm lưng cường tráng của người đàn ông.

Thẩm Miên đã coi qua rất nhiều phim, hiểu sâu biết rộng, nhưng dáng người hoàn mỹ như Thẩm Diễm thì anh cũng hiếm khi nhìn thấy, hơn nữa kích thước của thứ đó cực kỳ hợp lòng anh.

Nếu bây giờ người này không phải là "cha" anh thì anh cũng không ngại hẹn cᏂị©Ꮒ một lần đâu.

Tóm lại, phúc lợi của nhiệm vụ này cũng không tồi.

Hệ thống nhắc nhở: [Nhiệm vụ đã hoàn thành.]

Thẩm Miên: [Chậc, biết rồi, để tôi lau thêm mấy cái nữa coi.]

Anh rũ mắt xuống, hỏi: "Bố ơi, bố có muốn kỳ cả phía trước không ạ?"

Người đàn ông nắm chặt tay.

"Có."

Thẩm Miên đi đến trước mặt hắn, thấm ướt cái khăn trong tay rồi kỳ cọ những múi cơ bụng rắn chắc của người đàn ông, tiếng nước róc rách.

Thẩm Miên cố kìm nén, không nhìn lung tung, nhưng cơ thể nam tính đậm vị đàn ông của người trước mặt đập thẳng vào mắt anh, hơi thở nóng rẫy của hắn phả vào tai anh, tất cả những thứ này đều đang thách thức ý chí của anh.

Lúc lấy lại tinh thần, tay anh đã vuốt ve l*иg ngực của người đàn ông, đặt ở vị trí mà trái tim đang đập, thậm chí đầu ngón tay còn khẽ vuốt hai cái ở cục thịt nhô lên.

Anh có một khuôn mặt ngây thơ vô tội nhưng hành vi của anh thì không xứng với nó.

Hệ thống: [...]

Thẩm Miên cũng sững sờ: "... Con có thể giải thích."

Anh còn chưa biết phải giải thích thế nào thì người đàn ông đã bóp chặt cổ tay anh, anh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm hắn.

"Thanh."

Giọng người đàn ông khản đặc như đang cố gắng kìm nén thứ gì.

Thẩm Miên chớp mắt, ngây ngô giải thích: "Bố ơi, thân hình của bố đẹp thật."

Người đàn ông hỏi: "Thanh thích không?"

"..." Thẩm Miên ngơ ngác, ngoan ngoãn đáp: "Thích ạ."

"Thật không."

Thẩm Diễm cong môi, nở một nụ cười nhạt mà sâu xa: "Thích là được."

Dù không muốn nhưng hắn vẫn chậm rãi buông cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên ra.

Nước ấm nấu ếch (*) không thể vội vàng được.

(*) Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ.

Không thể nhìn ra cảm xúc gì từ ánh mắt của Thẩm Diễm, nhưng Thẩm Miên chột dạ nên không dám ở lâu, anh đứng dậy nói: "Bố ơi, mai con phải đi học nên con về ngủ trước đây."

Người đàn ông gật đầu.

Thẩm Miên đi ra khỏi phòng tắm còn quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Chúc bố ngủ ngon."

Chờ khi thiếu niên đi khuất, Thẩm Diễm xả nước lạnh vào bồn, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon."

Giọng hắn đã khàn đặc.

***

Về phòng, Thẩm Miên kiểm tra không gian hệ thống, quả nhiên đã nhận được một bưu kiện.

[Ký chủ số 007 thân mến, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, chúng tôi xin tặng ngài một gói quà dành cho người mới.]

Gói quà là một cái rương màu tím ánh kim, mở ra, bên trong có xu V và công cụ đặc biệt siêu giá trị có thể xác định con trời như hệ thống đã nói.

Nhìn bề ngoài thì trông giống một hộp kẹo cao su nhưng ngay sau đó Thẩm Miên đã biết là không phải.

"Cái này..."

Thẩm Miên quan sát cẩn thận, nói: "Cậu nghĩ tôi ngu hả, đây là bαo ©αo sυ đúng không?"

Hệ thống: [Đúng.]

"..."

Thẩm Miên hít một hơi sâu, anh muốn giữ bình tĩnh nhưng lại càng tức hơn.

Anh cả giận nói: "Lẽ nào các người muốn tôi dùng cái này bọc chim người ta để xác định à, chẳng lẽ chim của con trời biết phát sáng hả?"