Mắt Vương Sâm tối sầm, đúng là cậu ta không dám thật.
Ông chú nhà họ Thẩm không dễ đối phó.
Hóa ra là có người làm chỗ dựa, bảo sao hôm nay nó dám về trước một mình.
Vương Sâm ghé sát vào tai Thẩm Miên, thấp giọng uy hϊếp: "Mày nghĩ bố của mày sẽ bảo vệ mày được bao lâu? Từ nhỏ đến lớn, lúc mày gặp khó khăn, bị bắt nạt, bị giày vò thì ông ta đang ở đâu? Ông ta có từng quan tâm đến mày chưa? Giờ ông ta đột nhiên đối xử tốt với mày, ai biết ông ta đang có mưu mô gì."
"Đợi đến lúc mày bị vắt kiệt giá trị lợi dụng thì bọn họ sẽ đá mày ra ngoài, lúc đó, ai sẽ bảo vệ mày?"
Tấm lưng của thiếu niên trong lòng khẽ run lên, hàng mi dài phủ một cái bóng mờ, như một con búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp mà mong manh dễ vỡ.
Vương Sâm âm thầm vòng tay lại, đây là lúc cậu ta chính thức tiếp nhận bé con này.
Lục Nhất Hàn giải quyết xong đối thủ, quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Miên bị Vương Sâm ôm lên đùi cậu ta, thân hình mảnh khảnh, lọt thỏm trong lòng của Vương Sâm cao hơn 1m8, trông cứ như là vật sở hữu của Vương Sâm.
Trên mặt Vương Sâm có nụ cười dịu dàng mà cậu ta chưa từng nhìn thấy, Vương Sâm ghé sát vào tai của thiếu niên, không biết đang nói gì.
Mà thiếu niên bén như dao trước mắt cậu ta lại giấu nhẹm mũi nhọn trước mặt Vương Sâm.
Cậu ngoan ngoãn, yếu ớt, như một cây hoa thố ti (*) chỉ có thể sống dựa vào người khác, cậu bị đại thụ ôm ấp chơi đùa, không dám phản kháng.
(*) Hoa thố ti: là loài cây cỏ tương tự như dương xỉ, thường sống nhờ trên các cây khác trong rừng.
Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Vương Sâm chạm mắt Lục Nhất Hàn, cậu ta nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tỏ vẻ tự tin nhất định phải giành được.
Lục Nhất Hàn nhìn cậu ta, chợt cảm thấy rất buồn cười.
Vương Sâm nghĩ mình đang ôm một con thỏ trắng nhưng thực ra đó lại là một con sói, hơn nữa răng nanh của con sói đó còn đang nhắm ngay mệnh môn của cậu ta.
Lục Nhất Hàn bỏ qua sự khó chịu trong lòng, mỉm cười nói: "Hôm nay tới đây thôi, lần sau tớ sẽ dạy Thanh chơi game tiếp nhé."
Thẩm Miên gật đầu, trong mắt lóe lên sự ái mộ, nói khẽ: "Ừ, cảm ơn cậu, Nhất Hàn."
Lục Nhất Hàn rung động.
Cậu ta đã từng thấy rất nhiều ánh mắt như vậy nhưng chưa có một ánh mắt nào khiến cậu ta rung động như bây giờ.
Và cũng không có ánh mắt nào khiến cậu ta thấy uất nghẹn như lúc này.
Bởi vì cậu ta biết, đó là giả.
Có lẽ đây là "thủ đoạn để tồn tại" mà Thẩm Thanh nói, vì đạt được mục đích mà có thể lợi dụng tất cả mọi người.
Giống như những gì cậu ta từng làm.
Nhưng giờ đây, chẳng biết sao Lục Nhất Hàn lại cảm thấy rất khó chịu.
Lục Nhất Hàn xách cặp lên rồi sải bước ra ngoài.
Thẩm Miên nhìn theo cậu ta, mãi đến khi Lục Nhất Hàn đi khuất.
"Không nỡ à?"
Trong mắt Vương Sâm giông bão quay cuồng nhưng giọng điệu của cậu ta vẫn rất bình tĩnh: "Cậu thích Lục Nhất Hàn?"
Khuôn mặt của thiếu niên trong lòng tái nhợt, cậu cắn môi, lắc đầu nguây nguẩy.
"Không, không có... Sao tôi dám, Nhất Hàn vừa thông minh vừa giỏi chơi game, lại được nhiều người yêu thích, mà tôi, tôi ngốc lắm, vừa xấu vừa vô dụng, tôi không xứng với cậu ấy đâu."
Vương Sâm nghe vậy thì càng tức hơn.
Cậu ta cười lạnh: "Cậu nói không sai, cậu không xứng với nó đâu, vậy nên cậu hãy chấm dứt suy nghĩ về nó ngay đi, nếu cậu không chịu nghe thì tôi sẽ dùng cách của tôi để giúp cậu."
Thẩm Miên rũ mi, che đi ý cười trong mắt, anh nói nhỏ: "Tôi biết rồi."
Sự khổ sở mà anh "vô tình" để lộ đã biến thành những cây gai nhọn đâm vào tim Vương Sâm.
Thấy cậu ta đau khổ mà còn cố ra vẻ mạnh mẽ, hiếm khi Thẩm Miên động lòng trắc ẩn, hôm nay đến đây thôi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà.
"Tôi muốn về nhà." Anh nói.
Vương Sâm hít một hơi sâu, đứng dậy, dắt tay thiếu niên đi ra ngoài.
Bây giờ, mặc cho bản thân có bực tức ra sao thì Vương Sâm vẫn rất nhẹ nhàng và cẩn thận, cứ như thiếu niên đang bị cậu ta nắm tay là thứ quý giá nhất trên đời.