Cặp mắt hoa đào long lanh ánh nước kia đập thẳng vào mắt Vương Sâm, tim cậu ta đập thình thịch, trong lòng chợt thấy bối rối.
"Đệch mợ, không nói câu nào, mày câm thật hả?"
Cậu ta hơi bực bội dập tắt điếu thuốc trong tay rồi kéo Thẩm Miên ra ngoài.
Hình như cuối cùng thiếu niên cũng không nhịn được nữa, cậu cố hết sức giãy giụa: "Bỏ, bỏ ra."
Giọng nói mềm nhũn như tiếng mèo kêu cào nhẹ vào lòng Vương Sâm, làm cậu ta thấy ngứa lòng.
Cậu ta tăng thêm sức lực, hừ cười: "Kêu thêm mấy tiếng cho tao nghe xem nào, giọng như đàn bà, rên trên giường thì vui tai lắm đây."
Thiếu niên xấu hổ cắn môi, gò má đỏ bừng.
Vương Sâm nhìn không rời mắt, một lúc lâu sau mới thấp giọng mắng: "Đệch, sao trước kia tao không phát hiện ra mày có một khuôn mặt như yêu tinh nhỉ?"
Nói xong, cậu ta vươn tay ra bóp mặt Thẩm Miên.
Vương Sâm chẳng biết nặng nhẹ bao giờ mà da thịt của Thẩm Miên lại quá non, vừa bóp cái đã đỏ lên.
Thẩm Miên bị đau, trong mắt lóe lên vẻ âm u, anh tóm lấy tay Vương Sâm rồi cắn mạnh.
Vương Sâm sửng sốt, vì quá kinh ngạc nên không kịp ngăn cản, đến khi cậu ta tỉnh táo lại thì trên mu bàn tay đã rớm máu.
Đáng lý ra cậu ta nên tức giận mới phải, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ lo lắng kia thì cậu ta chỉ muốn kéo con vật nhỏ vừa cắn người vào lòng, rồi...
Rồi làm gì?
Vương Sâm đổ mồ hôi lạnh vì suy nghĩ của mình.
Cậu ta còn đang muốn làm gì đó thì ánh mắt thiếu niên chợt sáng lên, cậu kinh ngạc vui mừng nhìn về phía sau Vương Sâm.
Vương Sâm quay đầu lại, cau chặt mày.
Ngoài cổng trường có một chiếc xe màu đen sang trọng, người đàn ông mở cửa xe ra, chầm chậm đi về phía này, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát khϊếp.
Thẩm Diễm.
"Bố, bố ơi..."
Vương Sâm chế nhạo xưng hô này, ngay sau đó cậu ta liền mỉm cười nói: "Chú Thẩm."
Thẩm Diễm liếc qua cổ tay đã đỏ ửng của Thẩm Miên.
Vương Sâm thức thời buông tay ra.
Rõ ràng hơn mười năm qua chẳng đoái hoài gì, thế mà bây giờ lại diễn vai người cha thương con, thú vị ghê.
Cậu ta ngả ngớn cười nói: "Cháu đang giỡn với Thanh thôi, chú Thẩm cũng biết đấy, tính Thanh hướng nội, chẳng có bạn bè gì, cháu coi như là người bạn duy nhất của cậu ấy, đúng không Thanh?"
Trong lòng Thẩm Miên thầm trợn trắng mắt, nhưng bên ngoài im lặng không nói lời nào.
Thẩm Diễm cau mày, hắn nắm tay con trai, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể: "Chúng ta về nhà thôi."
Thiếu niên khẽ gật đầu, lớp vỏ gai góc dường như mềm xuống trong chớp mắt.
Khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo của Thẩm Diễm trở nên ôn hòa hơn. Hắn lạnh lùng liếc qua Vương Sâm, nói: "Thanh không cần phải có bạn bè."
Có hắn là đủ rồi.
Đưa mắt nhìn hai cha con rời đi, nụ cười trên mặt Vương Sâm tắt dần. Cậu ta giơ tay lên, vết cắn trên tay rất sâu, một dấu răng chỉnh tề, vẫn còn rớm máu.
Gương mặt xinh đẹp sợ hãi kia lại hiện lên trong đầu cậu ta.
Vương sâm híp mắt, lẩm bẩm: "Thú vị đấy."
***
Biệt thự nhà họ Thẩm.
Thẩm Diễm quay đầu quan sát đứa trẻ này, mặc đồng phục đàng hoàng, mái tóc dài luộm thuộm, lúc nào cũng cúi đầu, bộ dạng nhát gan chẳng có chút tự tin nào.
Vậy nhưng vẫn trêu chọc những kẻ rắc rối.
Sau khi tháo kính ra, đứa trẻ này như một cái hộp Pandora bị mở ra, biến thành một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Ngay cả hắn, cũng bị mê hoặc rồi.
Hắn nâng cằm thiếu niên lên, bắt cậu nhìn mình: "Biết cắn người từ lúc nào thế?"
Thiếu niên phồng má, dè dặt lắc đầu.
Thẩm Diễm nở nụ cười.
Hắn hỏi: "Nếu bố không đến kịp lúc thì con định làm gì để thoát thân?"
Thẩm Miên nghĩ, nếu không đoán chắc Thẩm Diễm sẽ đến thì sao anh dám cắn con chó dại Vương Sâm kia.
Trưa nay anh đã ngầm ám chỉ Thẩm Diễm, anh sống ở trường học không tốt, dựa theo biểu hiện tình cha lan tràn của hắn hiện giờ thì chắc chắn sẽ cho người điều tra tình hình ở trường học.
Chỉ cần hắn điều tra thì nhất định hắn sẽ đến.
Tất nhiên, anh không thể nói cho hắn biết những chuyện này.
Đôi môi hồng nhạt của cậu thiếu niên mím nhẹ, khẽ lắc đầu bảo: "Con, con cũng không biết nữa, may mà bố đến rồi."
Tim Thẩm Diễm chợt nhói lên.
Xưa giờ đứa bé này luôn như thế, không thể dựa dẫm vào ai, lúc nào cũng phải lo lắng hãi hùng.
Hắn không nói được lời an ủi. Cho tới nay, cái người luôn mặc kệ Thẩm Thanh, mặc cho cậu bị sỉ nhục, bị bắt nạt, chính là hắn.
Hắn gật đầu nói: "Đúng vậy, may mà bố đến kịp."
Thẩm Miên thấy bầu không khí khá ổn, có thể làm nhiệm vụ phụ.
Anh đang muốn mở miệng thì Thẩm Diễm đã buông anh ra, sửa sang lại ống tay áo, nói: "Tối nay bố phải đi xã giao, đến khuya mới về, con đi nghỉ sớm đi."
"..."
Muốn tìm hiểu về dịch vụ xoa bóp tắm rửa không bố ơi?