Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 20: Không xấu hổ

Người đàn ông không cho Thẩm Miên cơ hội để giữ hắn lại, nói xong thì quay người đi luôn.

Thẩm Miên ngơ ngác một lát, cuống quýt đuổi theo, dè dặt nắm vạt áo của người đàn ông nói: "Bố... Bố đi đường cẩn thận."

Sức của đứa trẻ này rất nhỏ, với Thẩm Diễm thì hắn có thể dễ dàng tránh thoát nhưng hắn không hề làm thế.

Chỉ riêng việc duy trì bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh đã khiến hắn hao phí tinh thần.

Hắn phát hiện khi đứng trước mặt đứa trẻ này, sự tự chủ mạnh mẽ của hắn như biến thành trò cười, vậy nên hắn không muốn ở chung với đứa trẻ này quá lâu.

Hắn cực kỳ lo lắng, một ngày nào đó hắn sẽ bị đứa bé này chinh phục hoàn toàn.

Đến khi đó thì sẽ có nhiều, rất nhiều rắc rối.

Hắn nhắm chặt mắt lại, khi mở ra, trong mắt hắn chỉ còn sự bình tĩnh: "Bố biết rồi."

Nói xong, Thẩm Diễm sải bước rời đi.

Thẩm Miên hơi bất ngờ, anh còn nghĩ mình phiền phức như thế, người đàn ông này sẽ nổi giận chứ.

Chà, có lẽ anh có thể quá đáng hơn chút nữa.

#Thăm dò bờ vực của cái chết.#

Hệ thống nhắc nhở: [Thời gian của nhiệm vụ phụ đã qua hơn nửa.]

Thẩm Miên đi đến bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của người đàn ông dần đi vào trong bóng đêm, mãi đến khi đi khuất thì anh mới không nhìn nữa.

Diễn xong tiết mục con ngoan, anh nói: [Tôi biết chứ, nhưng "bố" tôi không chịu phối hợp, hết cách rồi.]

Hệ thống hiến kế cho anh: [Không thể quang minh chính đại thì lặng lẽ âm thầm làm thôi.]

Thẩm Miên phê bình nó: [Ngu thế, cậu nghĩ Thẩm Diễm là ai, nếu hắn mà phát hiện là tôi xuống lỗ luôn đấy.]

[Nhưng nhiệm vụ phụ viết rõ là nhìn lén mà, nếu ký chủ quang minh chính đại xem thì có thể sẽ bị đánh giá là không đạt tiêu chuẩn.]

"..."

Hệ thống nói: [Nhiệm vụ phụ có độ khó tương đối cao, không khuyến khích người mới làm, ký chủ có thể chọn cách bỏ cuộc.]

Thẩm Miên cười ha ha: [Bỏ cuộc? Trong từ điển của tôi không có hai chữ này.]

Gói quà của người mới, anh nhất định phải có.

***

Phòng ngủ.

Thẩm Miên tắm rửa xong, phát hiện tài khoản mạng xã hội của anh có một lời mời kết bạn mới, không hề bất ngờ, là Vương Sâm.

Trong lời mời có viết: Nếu dám không chấp nhận... Ha ha.

Lời đe dọa ngây thơ này bình thường Thẩm Miên sẽ lơ luôn, nhưng nó rất hữu dụng khi dùng với nguyên chủ.

Chấp nhận lời mời kết bạn.

Vừa mới thành bạn bè thì bên kia đã yêu cầu gọi video, Thẩm Miên bình tĩnh chấp nhận cuộc gọi.

Trong màn hình bên kia, Vương Sâm để trần nửa người trên, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, trông như lưu manh, thân hình săn chắc, cơ bắp cân đối, vẻ mặt cười xấu xa thèm đòn.

"Thằng nhóc câm, tối nay mày..."

Cậu ta đang định đùa cợt vài câu nhưng vừa ngước mắt lên đã nín bặt.

Trên màn hình, có lẽ thiếu niên vừa mới tắm xong, chỉ mặc một cái áo thun trắng rộng thùng thình, quanh người còn một lớp hơi nước mơ hồ, khuôn mặt trắng nõn, làn da căng mướt như có thể bóp ra nước.

Tóc mai dán lên sườn mặt, từng giọt nước chảy dọc theo gò má rồi chảy vào cổ áo.

Vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ một cách kỳ lạ.

Khác hoàn toàn với Thẩm Thanh lúc ban ngày, vật nhỏ không kịp che giấu bản thân này là báu vật trời sinh.

Vương Sâm nuốt nước bọt, chợt thấy trong người rạo rực.

Cậu ta nhìn Thẩm Miên một cách suồng sã, cứ như muốn kéo anh từ trong màn hình ra, giọng cậu ta hơi khàn đi: "Mày đang ở nhà à?"

Thẩm Miên rũ mắt, hàng mi run run như cánh bướm, tạo ra cảm giác xinh đẹp mong manh.

Anh không trả lời, Vương Sâm cũng không tức giận, chỉ cần có thể nhìn thấy vật nhỏ xinh đẹp này thì cậu ta không còn để ý đến những chuyện khác nữa.

Cậu ta chạm vào màn hình, đầu ngón tay khẽ vuốt vành tai tinh xảo của thiếu niên, động tác lộ ra vài phần cợt nhả, trong mắt toàn là vẻ si mê.

Thẩm Miên rất hài lòng với phản ứng của cậu ta.

Cứ lún sâu đi, càng sâu càng tốt, có vậy thì anh mới có thể cho cậu ta cảm nhận được sự đau đớn mà nguyên chủ đã từng phải chịu đựng.

Không, phải nói là đau đớn hơn gấp mười, gấp trăm lần.

Dùng cơ thể của người khác thì phải trả tiền thuê, những món nợ đó, anh sẽ đòi hết về.