Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 18: Quyến rũ

Con đường nhỏ rợp bóng cây trong sân trường, Thẩm Miên buồn chán ngáp ngủ, quản gia đang đi đằng trước chợt dừng lại.

Khi ông ta quay lại thì thiếu niên đã bày ra bộ dạng ngoan ngoãn dễ bảo.

Quản gia nhíu mày, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn: "Có chuyện này, tôi cần phải nhắc nhở cậu chủ."

Thẩm Miên ngoan ngoãn nói: "Vâng, ông cứ nói đi ạ."

Quản gia nói: "Từ thế hệ của ông Thẩm, nhà họ Thẩm đã là gia tộc đứng đầu ở Hải thành, sau khi ngài Thẩm kế thừa, tập đoàn Thẩm thị càng phát triển hơn, giờ đã có địa vị không thể lay chuyển. Cậu chủ, có thể cậu cảm thấy những lời tôi nói không xuôi tai, cảm thấy tôi là một ông già bảo thủ, bất chấp lý lẽ, nhưng đó là sự thật. Nhà họ Thẩm cần một người thừa kế có thể gánh vác gia nghiệp, e rằng cậu chủ không thể làm được."

Thiếu niên rũ mắt, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên chút khổ sở.

Cậu nhỏ giọng nói: "Cháu, cháu biết, cháu không thông minh, cũng không có tư cách làm người thừa kế của bố..."

"Cậu chủ, có lẽ cậu chưa hiểu ý của tôi rồi."

Quản gia ngắt lời thiếu niên, nói: "Tất nhiên cậu chủ không có khả năng để thừa kế nhà họ Thẩm, nhưng hiện giờ nhà họ Thẩm chỉ công khai thừa nhận một đứa con trai duy nhất là cậu, vậy nên cậu không chỉ là chính mình mà còn đại diện cho thể diện của cả nhà họ Thẩm."

Thẩm Miên giấu đi sự mất kiên nhẫn dưới đáy mắt, ông già này nói tới nói lui chỉ muốn làm anh xấu hổ thôi.

Chỉ làm quản gia mà còn đòi quản của việc của chủ nhà.

Quản gia tiếp tục nói: "Nếu cậu chủ có một chút lòng biết ơn với ngài Thẩm thì xin cậu đừng làm ra những chuyện khiến ngài ấy và cả nhà họ Thẩm phải hổ thẹn nữa."

Nói xong, ông ta khom người thật sâu cúi chào rồi xoay người lên xe, chiếc Bentley màu đen nhanh chóng ra khỏi sân trường.

Thẩm Miên nheo mắt, đã có chút không vui nói: "Chẳng lẽ tôi chỉ có thể đứng im cho ông ta giáo huấn à?"

Hệ thống: [Ký chủ có thể ngồi xuống á.]

"Bớt tỏ vẻ dễ thương đi, cậu đã chỉnh lý xong tài liệu chưa?"

[Đã làm xong rồi, bây giờ tôi sẽ truyền cho ký chủ.]

Vài giây sau, trong đầu Thẩm Miên xuất hiện một cái tên - Lục Nhất Hàn. Chấm hết.

Gì vậy? Thẩm Miên hỏi: "Trong danh sách chỉ có một người?"

Hệ thống nói: [Căn cứ theo yêu cầu của ký chủ, là người mà nguyên chủ biết, không có quan hệ huyết thống, nhan sắc trên tám điểm, giới tính nam từ mười bảy tuổi trở lên, chỉ có mình Lục Nhất Hàn phù hợp với những tiêu chuẩn này.]

Lục Nhất Hàn à...

Bên cạnh cây ngô đồng, mười mấy thiếu niên cao to mặc đồng phục của đội bóng rổ đang cười cười nói nói đi về phía sân bóng.

Đội bóng rổ sẽ tập luyện vào buổi trưa, tất cả các đội viên đều phải có mặt.

Thẩm Miên chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy được Lục Nhất Hàn giữa đám người, thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, thân hình cao ráo, ngoại hình nổi bật, mái tóc ngắn màu nâu đen, trên môi luôn mỉm cười ấm áp.

Đây là một người đi đến đâu cũng sẽ được người ta chú ý.

Thẩm Miên sờ cằm, lặng lẽ cong môi.

Con cưng của trời: get √

Tiếc là còn non quá, anh không thích phi công cho lắm.

Hệ thống an ủi anh: [Ít nhất về mặt sinh lý thì đã đủ tuổi rồi.]

Thẩm Miên miễn cưỡng chấp nhận câu nói này. Vì nhiệm vụ, anh chỉ có thể tạm ép dạ cầu toàn.

Hệ thống hỏi: [Ký chủ không đi xem đội bóng rổ luyện tập à?]

Thẩm Miên bĩu môi: "Bây giờ mà đi cũng có ích gì đâu, hơn nữa theo tính cách của nguyên chủ thì tôi không thể chủ động chui vào những nơi đông người được."

Quan trọng nhất là, anh không thích âm thầm theo đuổi người khác.

***

Chạng vạng, tan học.

Thẩm Miên đi ra khỏi lớp, chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy Vương Sâm, cậu ta đang cà lơ phất phơ dựa vào hành lang, không coi ai ra gì hút thuốc.

Anh và cậu ta không học chung lớp, nhưng gần như ngày nào nguyên chủ cũng có thể nhìn thấy cậu ta, hình như cậu ta rất "chung tình" với nguyên chủ.

Thẩm Miên cố nhẫn nhịn, coi như chơi đùa với cậu ta một chút vậy.

Vương Sâm còn không có nhiều kiên nhẫn như anh, cậu ta quạt bớt khói, nói: "Qua đây."

Thẩm Miên đứng im không nhúc nhích.

Vương Sâm khẽ "xì" một tiếng, cậu ta tiến lên, phun một vòng khói vào khuôn mặt đẹp của Thẩm Miên.

"Khụ, khụ, khụ..."

Thiếu niên lập tức ho sặc sụa, chóp mũi giật giật, ứa nước mắt.

Hệ thống: [...]

Nó nhớ hình như ký chủ biết hút thuốc.

Nhưng không một ai trong trường biết điều đó, tất nhiên là bao gồm cả Vương Sâm đang đứng cạnh Thẩm Miên nữa.

Vương Sâm nhếch môi, nở nụ cười xấu xa, cậu ta nắm cái cằm nhỏ của thiếu niên: "Tao bảo mày qua, mày không nghe thấy à?"

Thiếu niên ngước đôi mắt ngậm nước lên, liếc cậu ta một cái rồi lập tức cụp mi, vẫn không nói gì.